Thịnh Thế Trà Hương 83

 

Chương 83: Rùng mình

Sau khi Tần Thiên cùng Phương Nghiên Hạnh hồi phủ, Trang Tín Ngạn và Phương Kiến Thụ đã trở về. Biết Trang Tín Ngạn bình yên vô sự, Tần Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trở lại trong viện, Trang Tín Ngạn đã tắm rửa xong, ngồi ở bên bàn đọc sách. Tần Thiên trở ra, hắn không để ý tới, vẫn gương mặt âm u như cũ. Tần Thiên muốn dùng vở viết cùng hắn nói hai câu, không nghĩ tới hắn lại buông quyển sách trên tay, đến bên giường đi ngủ, hoàn toàn khiến Tần Thiên càng bực mình.

Trừ lần gặp này ra cũng đâu có gì đáng trách cứ như vậy, Tần Thiên cũng không thèm để ý, dù sao nàng cũng đã quen với vẻ mặt lạnh như băng của hắn rồi . Sao có thể yêu cầu cấp trên nhất định phải có vẻ mặt ôn hòa với mình đây? Về sau chú ý một chút, không gây ra phiền toái gì là tốt rồi. Tần Thiên suy nghĩ cố xua đi bực bội.

Nàng cầm rượu thuốc Bích Liên đưa, đi ra đại sảnh tự xoa bóp cho mình. Rượu thuốc hương vị quá nồng, sợ hắn lại tức giận . Tóm lại nàng cảm thấy Đại thiếu gia tính tình âm nhu bất định, rất khó hầu hạ, là nha hoàn của hắn còn đỡ, nếu là thê tử, chẳng phải càng thêm thê thảm. Nếu cùng với nam nhân có tính cách như vậy sống cả đời, trừ phi cũng phải giống hắn có tính tình lãnh đạm, thích yên lặng, nếu không không buồn chết thì cũng chết vì bực bội.

Tuy rằng hắn quả thật rất đang thương, nhưng mà cũng không ai có đủ lòng thương hại và kiên nhẫn để chịu đựng hắn cả đời như vậy.

Thời điểm xoa bóp chân, nàng đau đến nhíu mày lại. Giật mình bỗng cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu, nhìn xung quanh, trong phòng yên tĩnh dị thường, trừ bỏ mấy bóng đen của đồ vật lập lòe trong ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn, cũng đâu có ai khác?

Tần Thiên cười cười, thầm nghĩ chính mình đa tâm.

Xoa bóp xong, thương thế chẳng những không chuyển biến tốt, ngược lại có vẻ càng đau hơn. Nàng cà nhắc đi vào trong phòng, thấy Trang Tín Ngạn nằm ở trên giường không nhúc nhích, nàng kéo lê chân chậm rãi đi tới giường nhỏ của mình, cẩn thận nằm trên đó, trong bóng đêm mùi rượu thuốc trên người dường như càng ngày càng nồng đậm, nàng không khỏi nhìn về phía Trang Tín Ngạn, thấy hắn cũng không có phản ứng gì, hiển nhiên đang ngủ, lúc này mới yên tâm nhắm mắt.

Cũng không biết ngủ bao lâu, trong mông mông lung lung, Tần Thiên bị một thanh âm nhỏ đánh thức, mở to mắt, đã thấy trước mắt có bóng đen lướt qua, nàng hoảng sợ kêu lên, “Là ai?” Đứng dậy châm ngọn đèn bên cạnh lên.

Ánh sáng mỏng manh trong chốc lát chiếu sáng khắp gian phòng, chỉ thấy Trang Tín Ngạn đứng ở bên cạnh bàn, đang cầm chén nước uống, lúc chạm đến ánh mắt của Tần Thiên, trên mặt có vẻ mất tự nhiên, nhưng chỉ khoảng nửa khắc lại hồi phục sự lạnh lùng.

Hắn sao không đánh thức mình dậy chứ? Tần Thiên cảm thấy kỳ quái, đây vốn là chức trách của nàng mà. Đang chuẩn bị ngồi dậy, đã thấy hắn cầm chén đặt thật mạnh xuống bàn, phát ra “Cheng” âm thanh lớn, cũng thành công ngăn lại động tác của nàng.

Nàng trố mắt nhìn khuôn mặt hắn lãnh nghiêm đi qua bên người nàng, lên giường, tiếp theo xoay người đưa lưng về phía nàng, hơi thở vô tận lạnh lùng.

Tần Thiên nhìn bóng dáng hắn xuy cười một tiếng, xem ra còn đang giận nàng, thậm chí cũng không muốn nàng đến hầu hạ!

Vừa vặn! Lão nương chân đang đau a! Thật đúng là cơ hội hiếm có a! Tần Thiên bĩu môi, thổi tắt ngọn nến, cũng nằm xuống ngủ, trong bóng đêm nghe thấy hắn nhẹ nhàng xoay người.

Sau lại nghe thấy hắn đi tiểu đêm, chỉ cần hắn không gọi nàng, nàng cũng cho rằng không hay không biết, để hắn tự đi. Hắn thậm chí ngay cả ngọn nến cũng không đốt, Tần Thiên nghe được tiếng hắn va vào ghế, nhịn không được bật cười, nhưng cũng không để ý đến hắn.

Ngày hôm sau, Hải Phú nói với nàng, mấy ngày này không cần nàng đi theo bên cạnh Đại thiếu gia. Lại đưa một bình sứ nhỏ màu xanh cho nàng, nói: “Đây là thuốc trị bong gân, tốt lắm, cho ngươi dùng.”

Tần Thiên tiếp nhận, ngạc nhiên nói: “Ngươi làm sao mà biết ta bị thương?” Tối hôm qua sau khi trở về, cũng chưa gặp hắn, nếu không phải hướng Bích Liên mượn rượu thuốc, chỉ sợ cũng không có người biết nàng bị thương.

“Là…” Hải Phú dừng một chút, mới nói: “Là Bích Liên nói cho ta biết …”

Tần Thiên cũng không có để ý, cảm tạ hắn. Sau đó liền nhìn Trang Tín Ngạn ở phía bên kia, mang theo Bích Liên cùng Hải Phú đi ra sân, từ đầu đến cuối hắn đều không có liếc nhìn nàng một cái.

Chờ Trang Tín Ngạn đi rồi, trong viện bọn nha hoàn đều dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn nàng.

Sau đó không lâu, khi Phương Nghiên Hạnh đến xem thương thế của nàng, nói cho nàng, tối hôm qua Trang Minh Hỉ vì Minh Lan thắng được đèn lồng kéo quân, ở nơi đó gây náo động khá lớn.

“Bình thường thấy Tứ tiểu thư buồn không hé răng , thật không nghĩ tới nàng ta cũng có chút bản sự.” Phương Nghiên Hạnh nói,

“Vị Tứ tiểu thư này đúng là có chút bản sự .” Tần Thiên nói, Nhị di thái thái lợi hại như thế nào mỗi người đều thấy được, hoàn toàn lộ ra ngoài, nhưng Trang Minh Hỉ nội liễm trầm tĩnh, như một thanh đao vô hình.

“Đại thiếu gia đối với ngươi rất tốt, biết ngươi bị thương, để ngươi ở trong phủ nghỉ ngơi.” Phương Nghiên Hạnh lại nói

Tần Thiên cười cười, không để ý lắm nói: “Đại thiếu gia hẳn là không biết ta bị thương.”

“Vậy ngươi đây là…” Phương Nghiên Hạnh có chút khẩn trương.

“Ta nghĩ Đại thiếu gia vẫn giận ta , bất quá ta tự thấy những gì nên làm đã làm rồi, hắn nếu chê ta hầu hạ không tốt, ta cũng không có biện pháp. Ta bất quá chỉ là một nha hoàn, hắn muốn làm như thế nào thì cứ theo hắn thôi.”

Đã là nha hoàn bên người hắn khá lâu rồi, nàng coi như là tận tâm hết sức, cho dù đến tai Đại phu nhân nơi đó, nàng cũng đã làm hết sức rồi. Nàng không tin Đại phu nhân bởi vì nàng cùng khách nhân của Trà Hành nói mấy câu mà trách cứ nàng, nếu như vậy, Đại phu nhân cần gì phải bảo nàng đến Trà Hành chứ?

Nàng hiện tại thật hy vọng có thể trở lại bên cạnh Đại phu nhân. Trang Tín Ngạn tuy rằng bản chất là người tốt nhưng loại tính cách này thật đúng là khiến người ta vô lực, người khác không nói tới, nhưng nàng bởi vì hắn mà vđã ài lần bị thương? Nàng còn không tức giận, hắn thì ngược lại, một lần lại một lần nhăn mặt cau có với nàng.

Đúng vậy, ai kêu hắn là chủ tử, nàng là nha hoàn chứ? Sai tất nhiên đều là của nàng.

“Muội muội, ta biết muội là người có nhiều ý tưởng , nhưng tỷ tỷ muốn nói một câu, Đại thiếu gia tuy rằng có chỗ thiếu hụt, nhưng đã là con đường rất tốt để muội đi rồi, muội nên nắm chắc mới được.” Phương Nghiên Hạnh nắm tay nàng, lời nói thấm thía.

“Con đường rất tốt?” Tần Thiên nhìn nàng trừng mắt, lập tức hiểu được, Đại thiếu gia là nhi tử của Đại phu nhân, đứng vững ở bên cạnh hắn, chính mình ở Trang phủ ngày sau cũng tốt đẹp hơn nhiều. Tần Thiên thở dài, phủ lên tay Phương Nghiên Hạnh thủ, cười nói: “Ta hiểu được ý của tỷ tỷ, tỷ tỷ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào.”

“Muội hiểu được là tốt rồi.” Phương Nghiên Hạnh tâm lúc này mới buông lỏng.

Cứ như vậy, liên tục vài ngày, Trang Tín Ngạn đều đối với nàng hờ hững, buổi tối đi tiểu đêm cũng không kêu nàng. Tần Thiên cũng nghe theo hắn, chỉ chăm chỉ làm tốt chức trách của mình, cảm xúc của hắn không nằm trong phạm vi khống chế của nàng.

Có điều khi đến viện của Đại phu nhân, Trang Tín Ngạn cũng không mang nàng theo. Bất quá Tần Thiên đã phòng tránh trước, từ lúc đi thỉnh an Đại phu nhân, đã đem sự tình mọi thứ nói qua một lần, chỉ có điều lược bỏ đoạn Tạ công tử đối với nàng có hảo cảm đi, miễn cho Đại phu nhân nghĩ nàng không tận tâm.

Sau khi Đại phu nhân nghe xong, trầm mặc một hồi, cái gì cũng không nói, chỉ cười cười, nụ cười ấy mang theo một chút thần bí, như nghĩ tới chuyện thú vị vụng trộm gì đó, Tần Thiên nhìn thấy mà da đầu run lên. Bất quá Đại phu nhân vốn thông tình đạt lý cũng không có vì vậy mà trách cứ nàng.

Cứ như vậy qua nửa tháng, có một ngày, Thanh Liễu bỗng nhiên tìm nàng, nói với nàng: “Tần Thiên, Nhị phòng lại liên hệ với Thu Lan, có muốn nói cho Đại phu nhân không?”

Thanh Liễu là người mà Đại phu nhân an bài ở Thanh Tùng viện, chức trách là âm thầm giám thị hành động của các hạ nhân. Mọi việc Thu Lan qua lại cùng Nhị phòng luôn bị nàng theo dõi, âm thầm hồi báo cho Đại phu nhân, nhưng từ sau khi Tần Thiên đến đây, Đại phu nhân liền nói với nàng, về sau có việc nên thương lượng trước với Tần Thiên.

Advertisements

2 thoughts on “Thịnh Thế Trà Hương 83

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s