Thịnh Thế Trà Hương 109

 

Chương 109: Sơn động (Thượng)

Thời điểm Trang Tín Ngạn đi đến giữa sườn núi, thì nhìn thấy Hải Phú cùng thôn dân cầm ô, giơ cây đuốc tìm kiếm chung quanh. Trang Tín Ngạn đi đến, lập tức có người phát hiện ra hắn, nói với Hải Phú: “Trang công tử ở nơi này!”

Hải Phú nhìn thấy Trang Tín Ngạn, vội vàng chạy tới bên người hắn, cẩn thận đánh giá một phen, thấy hắn lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Thiếu gia bình an vô sự, nô tài an tâm rồi!”

Thấy Trang Tín Ngạn trên người đã ướt sũng, liền cởi áo tơi trên người ra, phủ lên người hắn.

Mưa càng ngày càng lớn, rơi xuống cây dù âm thanh tí tách không ngừng, có người lớn tiếng nói: “Nếu tìm được Trang công tử rồi, chúng ta trở về đi, mưa lớn như vậy, trì hoãn một lúc nữa đường càng không dễ đi!”

Hải Phú gật đầu, đang muốn giúp đỡ Trang Tín Ngạn trở về, nhưng bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, xoay người hướng tới phía sau Trang Tín Ngạn nhìn một chút, rồi hỏi: “Thiếu gia, người có nhìn thấy Tần Thiên không? Tần Thiên cũng lên núi tìm người đó!”

Tần Thiên? Trang Tín Ngạn trong lòng rùng mình, khẩn trương kéo tay Hải Phú, liên tục lắc đầu. Hắn không thấy Tần Thiên, chẳng lẽ Tần Thiên còn ở trên núi?

Trang Tín Ngạn quay đầu nhìn lại, đã thấy trên núi một mảnh đen tối, mưa to che giấu mọi thứ, khiến người ta có cảm giác âm trầm vắng lặng.

Chẳng lẽ Tần Thiên còn ở lại trên núi?

Trang Tín Ngạn cũng không nghĩ thêm, xoay người chạy lên núi.

Hải Phú đuổi theo phía sau hắn.

Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, trong đó một ít người ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng nói thầm nên xuống núi, một số người khác lại do dự một lúc, sau đó vẫn đi theo sau Hải Phú.

“Tần Thiên, Tần Thiên”, Hải Phú cùng các thôn dân phân tán ra, gọi to ở mọi nơi, có một thôn dân ở chỗ rừng cây chạy qua, nhưng vì sắc trời quá tối, Tần Thiên bị treo ngược, thẳng đứng, nhìn qua có vẻ giống một thân cây, mà nàng lại hôn mê bất tỉnh, nên không nghe thấy thôn dân la gọi, cho nên thôn dân hai lần chạy qua bên cạnh nàng nhưng không phát hiện ra nàng.

Trang Tín Ngạn vẫn đi theo đoàn người tìm kiếm khắp nơi. Nhưng trên núi rộng lớn như vậy, sao có thể trong nhất thời tìm ra? Trang Tín Ngạn nhìn núi rừng đen tối, trong lòng lo lắng lại hối hận, nếu không phải hắn tùy tiện lên núi, sao có thể phát sinh sự việc này?

Hắn lúc ấy lên núi, vốn tâm tư mong muốn Tần Thiên sẽ lo lắng cho mình, không nghĩ rằng nay người lo lắng lại là bản thân mình.

Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì…

Một trận gió thổi qua, Trang Tín Ngạn kìm lòng không được run rẩy, cũng không biết bởi vì rét lạnh hay vì nguyên nhân khác.

“Thiếu gia, người đừng lo lắng, Tần Thiên làm việc luôn luôn cẩn thận ổn thỏa, không có việc gì đâu.” Hải Phú an ủi hắn, Trang Tín Ngạn nhìn hắn, dưới cây đuốc, hắn hé ra khuôn mặt trắng bệch.

Mưa to liên miên không ngừng, cây đuốc trong tay đoàn người dần dần tàn lụi, sau khi cây đuốc cuối cùng bị mưa to dập tắt, bốn phía lập tức lâm vào trong bóng đêm.

Trong đó một người đi đến bên cạnh Hải Phú nói với hắn: “Huynh đệ, chúng ta tìm lâu như vậy mà tìm cũng không ra, có lẽ Tần cô nương thấy mưa quá lớn, có khi đã trở về rồi? Không bằng các ngươi nên xuống núi trước rồi xem thế nào đã.”

Hải Phú cũng biết nếu trì hoãn thêm, xuống núi sẽ càng ngày càng nguy hiểm, hắn thì không sao, nhưng thiếu gia cũng không thể xảy ra việc gì, hắn nghĩ nghĩ, viết xuống lòng bàn tay Trang Tín Ngạn một chữ “Hồi”.

Trang Tín Ngạn không chịu.

Hải Phú lại viết xuống: “Tần Thiên đã (hồi) trở về.”

Trang Tín Ngạn tay run lên, lúc này mới đi theo Hải Phú hạ sơn.

Mấy người thật cẩn thận xuống núi, cũng may mặc dù có người bị trượt ngã mấy lần, nhưng cũng không có ai bị thương. Sau khi xuống núi, Trang Tín Ngạn đi thẳng vào tiểu viện, chỉ thấy tiểu viện tối tăm, sao giống như có người đang ở trong nhà.

Hải Phú vốn cũng ôm một tia hi vọng, nhưng khi nhìn thấy tình hình này, tâm cũng lạnh ngắt, hắn đi vào, châm đèn lên, tìm trong tìm ngoài một lần, cũng không thấy thân ảnh Tần Thiên.

Hắn nhìn Trang Tín Ngạn, sắc mặt trắng bệch.

Trang Tín Ngạn hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra một cái đèn bão trong phòng, châm đèn, xoay người liền chạy ra ngoài.

Hải Phú sao không biết tính toán trong lòng hắn, xông lên giữ chặt hắn lại, chờ Trang Tín Ngạn quay đầu, liền đối với hắn lớn tiếng nói: “Thiếu gia, nô tài biết ngươi lo lắng cho Tần cô nương, nhưng hiện tại mưa lớn như vậy, lên núi vô cùng nguy hiểm, không bằng đợi mưa tạnh rồi hẵng đi?”

Đợi mưa tạnh rồi đi, trong khoảng thời gian này Tần Thiên làm sao bây giờ?

Trang Tín Ngạn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng Hải Phú sao dám để hắn đi mạo hiểm, gắt gao ôm lấy hắn, không cho hắn đi ra ngoài. Trang Tín Ngạn vài lần giãy không ra, dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên phát cuồng, hắn dùng hết toàn lực giãy dụa, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, giống như là khốn thú tuyệt vọng đang rống giận.

Hành động đột nhiên này đem Hải Phú đẩy ra, Hải Phú ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy hắn sắc mặt âm lệ, hai mắt đỏ lên, hắn từ lúc bảy tuổi đã bắt đầu đi theo thiếu gia, thiếu gia luôn luôn giữ vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, quái gở, hỉ nộ không biểu hiện ra ngoài, hắn chưa bao giờ thấy qua thiếu gia từng có thần sắc đáng sợ như vậy.

Trang Tín Ngạn cầm đèn bão, xoay người chạy vội ra ngoài. Hải Phú sau khi sửng sốt, cũng vội vàng đuổi theo.

Sau khi chạy ra cửa, Trang Tín Ngạn vội xoay người ẩn mình trong ngõ nhỏ ở sân bên cạnh. Hắn biết Hải Phú sẽ cố gắng đuổi theo mình, hắn sợ lại bị Hải Phú ngăn cản. Hắn nhìn thấy Hải Phú đuổi tới, vẫn chạy về phía trước, lúc này mới đi ra theo đường khác lên núi.

Đường lên núi vì mưa ẩm ướt đầy bùn đất, vừa mềm lại trơn trượt, chỗ nào không có bùn lầy thì lại có tảng đá rơi xuống. Trang Tín Ngạn một tay cầm đèn bão, gập ghềnh leo lên, sử dụng cả tay cả chân hướng trên núi đi tới.

Hắn không phải không biết Hải Phú quan tâm hắn, hắn cũng biết Hải Phú nói có đạo lý, chỉ có thể đợi mưa tạnh, gọi nhiều người đi tìm, mới càng có hi vọng tìm thấy Tần Thiên.

Nhưng hắn sao có thể an tâm ngồi ở đây chờ đợi? Tần Thiên là nữ nhân của hắn, về sau sẽ là người cùng hắn làm bạn cả đời. Cả đời này, nàng sẽ là người thân cận nhất với hắn, nay nàng vì tìm hắn ở trên núi sinh tử chưa biết, hắn làm sao ngồi yên được, làm sao có thể an tâm chờ đợi, hắn tình nguyện ở trong này mò mẫm tìm kiếm, ôm một chút hy vọng, cũng tốt hơn ngồi ở nhà lo lắng hãi hùng!

Trang Tín Ngạn một bên leo núi, một bên suy nghĩ con đường có thể Tần Thiên sẽ đi qua. Nàng lên núi là vì tìm mình, khẳng định sẽ đi con đường mà bọn họ vẫn thường lên núi. Nơi nàng đến đầu tiên, tất nhiên là vườn trái cây.

Nghĩ vậy, tinh thần hắn rung lên, vội đi về phía vườn trái cây, tỉ mỉ tìm một vòng, vẫn không thấy thân ảnh của Tần Thiên.

Hắn cũng không nản lòng, hắn đứng ở vườn trái cây, nghĩ, nếu Tần Thiên tìm tới nơi này, không thấy mình, sẽ đi đâu đây?

Hắn quay đầu nhìn về phía đường nhỏ lên núi, tiếp theo tiếp đi lên trên. Trong lúc đi, hắn cũng cẩn thận tìm kiếm các nơi xung quanh rừng cây, có lẽ Tần Thiên sẽ đi vào gần đó tìm mình.

Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy trên cành cây nhỏ bên đường có treo một mảnh vải, hắn lấy mảnh vải kia xuống cầm đèn bão soi cẩn thận phân biệt, nhận ra đây đúng là mảnh vải từ quần áo Tần Thiên mặc hôm nay.

Hắn vừa mừng vừa sợ, tỉ mỉ tìm kiếm, lại thấy trên cỏ trong rừng có dấu vết có người dẫm lên. Trang Tín Ngạn ngừng thở, theo dấu vết tìm tới, đi vào trong rừng. Hắn cầm đèn bão nhìn chung quanh, xoay người mọi nơi, bỗng trên đầu đụng phải cái gì đó.

Hắn xoay người lại cầm đèn bão giơ lên, trong giây lát nhìn thấy hai tay người buông thõng. Trang Tín Ngạn hoảng sợ, lui về phía sau, khi nhìn kỹ lại, mới phát hiện là một con người. Thân mình người nọ bởi vì vừa mới bị đụng chạm mà chậm rãi xoay tròn, chậm rãi xoay người lại, hé ra gương mặt quen thuộc đập vào mắt Trang Tín Ngạn.

Đúng là Tần Thiên.

Trang Tín Ngạn tim nhảy nhót kinh hoàng, vội tiến lên, muốn kéo nàng xuống, lại phát hiện nàng cả người ướt sũng, quần áo dính sát lên người, từng giọt nước rơi xuống, toàn thân vô cùng lạnh lẽo.

Trang Tín Ngạn trong lòng sợ hãi không thôi, tay run run đặt vào trước mũi nàng, phát hiện nàng còn có chút hơi thở, hắn kéo nàng xuống không được, đành phải buông ra, cầm theo đèn bão xem xét, phát hiện có dây thừng cột cách đó không xa, hắn đi qua đem dây thừng cởi bỏ, đem nàng chậm rãi thả xuống, chờ nàng an toàn rơi xuống đất, lại tiến lên ôm nàng vào lòng.

Hắn vuốt mặt nàng, trên mặt của nàng lạnh lẽo, dưới ánh sáng mỏng manh của đèn bão lộ ra gương mặt trắng xanh, hai mắt nàng nhắm nghiền, lông mi dài cùng sắc mặt tái nhợt trong đêm đen càng nổi bật đến ghê người.

Hắn loạng choạng lay nàng, nhưng nàng một chút phản ứng đều không có, hắn sờ mặt, sờ đầu nàng, tâm từng đợt co rút đau đớn, hắn hận không thể hung hăng đánh mình vài cái tát, nếu không phải do hắn, nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này.

Khi đụng đến gáy nàng, bỗng nhiên cảm thấy trên tay dính dính. Hắn giơ tay ra dưới đèn, trong lòng bàn tay một màu đỏ tươi, hắn cảm giác lạnh thấu xương, tay không chịu khống chế run rẩy.

Nhiều loại cảm xúc lập tức đánh ập vào não hắn, sợ hãi, kinh hoàng, lo lắng, hối hận, còn có đau đớn không cách nào hình dung… Giống như vạn mã chạy chồm, ầm vang long áp, cuối cùng hội tụ thành một tín niệm.

Hắn không thể để nàng có việc gì, nàng còn phải làm bạn với hẳn cả đời, hắn không thể để nàng có việc gì được!

Hắn vội ôm lấy nàng, chạy ra ngoài bìa rừng, động tác nghiêng ngả lảo đảo kinh động chim trong rừng, ô oa ô oa kêu, giống như quỷ khóc, núi lớn đen tối trở nên quỷ quái thâm trầm.

Sau khi ra khỏi cánh rừng, hắn thấy trên đường mòn bùn đất hòa lẫn với dòng nước chảy xiết. Hắn biết, nếu lúc này xuống núi, sẽ rất nguy hiểm, hắn nhất định khó có thể bảo hộ được nàng.

Hắn đứng ở nơi đó, hô hấp dồn dập, vẻ mặt sợ hãi, hắn buộc chính mình phải tỉnh táo lại, chậm rãi, hắn nhớ tới hôm nay lúc lên núi nhìn thấy cách nơi này không xa có một sơn động. Hắn nghĩ, không bằng tới đó tránh mưa, tìm một ít thảo dược cầm máu cho vết thương của nàng trước.

Hắn vác nàng lên lưng, đem áo tơi phủ lên người nàng, lại đem đèn bão ngậm vào miệng, một tay đỡ người nàng, một tay túm lấy cỏ dại ven đường, từng bước một gian đi lên trên. Đi trong mưa gió một lúc, lúc này mới tìm được sơn động kia.

Sơn động lúc trước đại khái cũng có người qua lại, có chút cỏ khô củi đốt, Trang Tín Ngạn đem Tần Thiên đặt lên cỏ khô, sau đó tìm cách đốt lửa.

Tiếp đó, lại chạy ra ngoài, cầm theo đèn bão tìm thảo dược trị liệu ngoại thương và dự phòng phong hàn ở bên ngoài. Hắn đã đọc một số y thư, cho nên có thể nhận ra mấy thảo dược đơn giản này.

Hắn nương theo ánh lửa cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của Tần Thiên, phát hiện miệng vết thương không quá nghiêm trọng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem thảo dược mài trên tảng đá, phủ lên miệng vết thương của Tần Thiên, xé mảnh vải từ trung y của mình ra hong khô dưới lửa, sau đó băng bó miệng vết thương. Trong lúc thực hiện, tay không cẩn thận chạm vào trán nàng, bỗng nhiên cảm giác được nóng bỏng khác thường, hắn trong lòng cả kinh, vội vàng xem xét sắc mặt của nàng.

Advertisements

3 thoughts on “Thịnh Thế Trà Hương 109

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s