Thịnh Thế Trà Hương 111

 

Chương 111: Tiểu tử ngây thơ

Cũng không biết trải qua bao lâu, Tần Thiên trong hôn mê dần dần tỉnh lại, vừa mở to hai mắt, đã nhìn ngay da thịt để trần trước mặt, nàng trừng mắt nhìn kỹ mới phát hiện đó là bộ ngực của một nam nhân, mà nàng đang gắt gao dán mặt lên bộ ngực này. Nàng cảm giác toàn thân đều dính nhớp nháp, có vẻ như bị đổ mồ hôi, rất không thoải mái. Nàng giật giật, phát hiện bị người ôm lấy rất chặt, cơ hồ không thể nhúc nhích.

Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tuấn nhan của Trang Tín Ngạn, lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, môi hơi hơi mở ra, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, rõ ràng là đang ngủ say.

Sau khi trố mắt nhìn một lát, Tần Thiên bỗng nhiên hét to một tiếng, dùng hết toàn lực đẩy Trang Tín Ngạn trước mặt ra, Trang Tín Ngạn không hề phòng bị, lăn vài vòng trên mặt đất, lập tức ngồi bật dậy, mở to hai mắt nhìn Tần Thiên, ánh mắt mờ mịt.

Bất quá sau một hồi, hắn liền phản ứng lại, mặt “Xoát” trở nên đỏ bừng, vội vàng đứng dậy, chân tay luống cuống.

Tần Thiên nhìn hắn thân thể cơ hồ xích lõa, kinh ngạc tột đỉnh, nàng trong lòng bỗng nhiên có dự cảm xấu, vội vàng nhìn lại trên người mình, vừa thấy lại nhịn không được kêu lên.

Vì sao mình chỉ mặc cái yếm và khố nhưng lại để mặc hắn cũng xích lõa nằm ôm ở một chỗ…

Trong nháy mắt, Tần Thiên bỗng cảm thấy chết tâm…

Vô cùng tức giận, Tần Thiên cầm que củi bên cạnh lên không cam tâm hướng về phía Trang Tín Ngạn, trong miệng mắng to: “Ngươi là đại sắc lang, ngươi là kẻ biến thái, uổng công ta vẫn nghĩ ngươi là người tốt! Hóa ra ngươi lại hạ lưu như vậy!”

Trang Tín Ngạn tránh trái tránh phải, chạy trối chết, hắn chạy đến chỗ đống lửa, đem quần áo của nàng đã được hong khô ném về phía nàng, nhằm ngăn trở nàng đang nổi cơn hung bạo.

Tần Thiên tiếp nhận quần áo, lúc này mới ý thức được mặc quần áo vào mới là chuyện quan trọng nhất.

Nàng cầm lấy quần áo, thấy Trang Tín Ngạn đứng ở cách đó không xa, mắt còn liếc nhìn nàng, Tần Thiên thẹn quá hóa giận, chỉ vào hắn: “Xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn lén!”

Trang Tín Ngạn “Xoát” một cái vội xoay người, Tần Thiên trong lòng vừa động, cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nàng đang bị chuyện trước mắt làm rối loạn tâm thần, cũng không cẩn thận nghĩ nhiều. Nàng một bên mặc quần áo vào, một bên kiểm tra thân thể của mình, phát hiện bản thân không có dấu vết bị xâm phạm, không chỉ như thế, vết thương trên đầu nàng cũng đã được băng bó cẩn thận.

Nàng lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là một sơn động, trong động có đốt một đống lửa, lúc này ánh lửa mỏng manh, xung quanh cũng khá sạch sẽ, rất rõ ràng, bọn họ ở trong này đã được một khoảng thời gian. Đèn bão được đặt lên tảng đá cạnh đống lửa, mặt trên có dấu hiệu của Trang phủ, hẳn là Trang Tín Ngạn cầm đi, bên cạnh đèn bão còn có một vài thảo dược, một số đã bị lửa hun nóng cháy rụi. Phía dưới tảng đá có đặt một tấm áo tơi, Tần Thiên nhận ra là áo tơi ở nơi bọn họ trú ngụ.

Nàng phủ thêm áo khoác, nhìn thấy mặt trên có rất nhiều bùn đất, Tần Thiên nhớ rõ bản thân lúc gặp chuyện không may trên người cũng khá sạch sẽ, làm sao có thể trở nên bẩn như vậy? Bất quá cũng may quần áo đã khô, bùn đất đều kết thành khối, vỗ vỗ một chút cũng có thể miễn cưỡng mặc vào.

Tần Thiên mặc quần áo xong lại đi đến cửa động hướng ra bên ngoài nhìn xung quanh, phát hiện nơi này chính là Động Đình sơn, sơn động này cách chỗ nàng gặp chuyện không may cũng không xa lắm.

Lúc này mưa đã tạnh, mặt trời từ từ nhú lên từ phía đường chân trời, miễn cưỡng có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Tần Thiên phát hiện trên đường mòn đầy nước bùn, hiển nhiên là do mưa to tối hôm qua tạo thành.

Nhìn đến đây, Tần Thiên ẩn ẩn hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bản thân dường như đã hiểu lầm người tốt…

Lúc này bỗng nhiên nhớ tới đối phương là chủ tử của mình, mình bất quá chỉ là nha hoàn thông phòng, đừng nói hắn còn chưa làm gì, cho dù làm gì, cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng mà mình lại lấy que đánh hắn, lại mắng nhiều lời khó nghe như vậy…

Nhớ rõ Trang Minh Hỉ đã từng nói qua, nô tỳ đánh chủ tử có thể bị phán chặt đầu…

Tần Thiên nhịn không được gõ lên đầu mình, tự trách bản thân quá xúc động, mắt thấy trở về sẽ có thể chuộc thân, ban đầu là chuyện với Tạ Đình Quân, hiện tại lại là chuyện này, thật không nên gây thêm phiền toái gì mới được.

Nàng cắn cắn môi, quay đầu nhìn về phía Trang Tín Ngạn, phát hiện hắn đã mặc quần áo, quần áo trên người hắn so với của nàng còn bẩn hơn, đặc biệt đôi hài trên chân kia, quả thực giống như bị đào lên từ trong bùn, căn bản không thể thấy rõ màu sắc hình dáng.

Tần Thiên nhớ tới ở ngay bên ngoài có nhiều vũng nước bùn, hoàn toàn có thể tưởng tượng được hắn mang mình từ rừng cây kia đến nơi đây có bao nhiêu vất vả.

Tức giận lúc trước hoàn toàn tiêu tán, trong lòng chỉ còn sự cảm kích. Tần Thiên ngượng ngùng khẽ hé môi, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tín Ngạn, đã thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt thật cẩn thận, giống nhau đang chú ý tới sắc mặt của mình.

Tần Thiên nhịn không được muốn cười, chẳng lẽ là vừa rồi bị mình dọa đánh nên sợ?

Nàng hướng về phía Trang Tín Ngạn đi qua.

Trang Tín Ngạn thấy nàng đi tới, bỗng nhiên thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, khôi phục thần sắc lạnh lùng bình thường. Hắn lúc này tâm tình rất phức tạp, xấu hổ, bối rối, khẩn trương, áy náy, còn có một tia ngượng ngùng, nhiều cảm xúc như vậy khiến hắn suy nghĩ lộn xộn, khiến hắn không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, chỉ có để lộ gương mặt lạnh lùng từ trước đến nay, dường như chỉ có như vậy mới có thể che giấu tâm tư của mình không bị nàng nhìn thấu.

Nhưng rốt cuộc vì sao không thể để nàng nhìn thấu, hắn cũng không làm rõ được, chỉ cảm thấy hắn phải làm như vậy.

Tần Thiên đi đến bên cạnh hắn, thấy hắn vẻ mặt lạnh lùng, nghĩ hắn lại tức giận, liền nghĩ nên hòa giải như thế nào.

Lúc này, quyển vở bên người nàng sớm đã rơi mất, nàng nhìn nhìn bốn phía, nhặt lên một nhánh cây, trên mặt đất viết xuống: “Thiếu gia, Hải Phú đâu?”

Cũng đành phải dùng câu hỏi này để đánh lạc hướng.

Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, cũng nhặt lên một nhánh cây, lãnh nghiêm mặt viết trên mặt đất: “Hải Phú không cùng đi tới đây.”

Tần Thiên kinh ngạc, “Thiếu gia người một mình lên núi? Thiếu gia không gặp Hải Phú lên núi tìm người ư?” Trong trí nhớ Trang Tín Ngạn rõ ràng xuống núi. Nàng ban đầu còn tưởng rằng sau khi Trang Tín Ngạn gặp Hải Phú, lại cùng nhau tìm thấy nàng, về phần Hải Phú hiện tại không ở trong này, có thể là do cố ý tránh mặt.

Chẳng lẽ không phải như thế?

“Có gặp, Hải Phú nói ngươi cũng lên núi , chúng ta liền cùng nhau tìm ngươi, nhưng không tìm thấy, nghĩ đến có thể ngươi đã trở về, kết quả trở về rồi, ngươi cũng không có ở đó, ta lại lên núi tìm ngươi, cuối cùng đã tìm được rồi.”

Hắn tuy rằng lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong lòng Tần Thiên lại giống như phiên giang đảo hải (sông cuộn biển gầm, ý chỉ mạnh mẽ), tối hôm qua nàng biết mưa rất lớn, hắn rõ ràng đã xuống núi, lại dám một mình lên núi tìm nàng, bên người chỉ mang theo đèn bão cùng áo tơi, càng thêm khó tin là, hắn thế nhưng thật sự đã tìm thấy nàng.

Tần Thiên trong lòng cảm động nói không nên lời, nàng vốn chịu không nổi người khác đối tốt với nàng, người khác đối tốt với nàng một lần, nàng sẽ luôn ghi nhớ ở trong lòng, luôn nghĩ tới việc báo ân, lúc trước với Tiểu Mai là như thế, mà đối với Đại phu nhân cũng là như vậy.

“Ngươi phát sốt, ” Trang Tín Ngạn lại cúi đầu viết xuống, “Mặc quần áo ướt sũng không tốt… Sau ngươi lại bị lạnh…”

Chỉ mấy câu vô cùng đơn giản liền giải thích hết thảy. Tần Thiên lập tức hiểu ra, mình mắc mưa phát sốt, hắn vì suy nghĩ cho thân thể mình mới cởi quần áo ướt sũng ra, nhưng lại sợ mình bị cảm lạnh cho nên mới ôm lấy mình như vậy. Hắn cũng không làm ra chuyện gì quá đáng với mình, hoàn toàn là do bản thân tư tưởng không thuần khiết, suy nghĩ quá nhiều!

“Đại thiếu gia, thực xin lỗi, vừa rồi là ta hiểu lầm người .” Tần Thiên viết xuống, “Nếu không ngươi đánh lại ta đi.” Về phần mắng hắn, dù sao hắn cũng không nghe thấy a…

Trang Tín Ngạn nhìn những lời này, chột dạ, chỉ biết bày ra bộ dáng nghiêm trang, đối với việc mình sờ soạng, hôn nàng, ôm nàng mặc cho hai người toàn thân chảy ra bao nhiêu mồ hôi cũng luyến tiếc không muốn buông tay một chữ cũng không dám đề cập tới.

Hắn quay đầu đi, sắc mặt hơi hơi nóng lên, Tần Thiên nhìn hắn mặt đỏ hồng, trong lòng âm thầm tự trách, tiểu tử này ngây thơ như vậy, mình sao có thể suy nghĩ về hắn đáng khinh như vậy? =))

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng la của Hải Phú: “Tần Thiên, thiếu gia, các ngươi có ở đây không?”

Tần Thiên vội vàng chạy đến cửa động, thấy Hải Phú đứng cách cửa động không xa hướng tới phía này nhìn xung quanh.

“Hải Phú, chúng ta ở trong này.” Tần Thiên hướng hắn ngoắc gọi.

Ba người cùng nhau hạ sơn, trên đường xuống núi Hải Phú nói cho nàng biết, tối hôm qua tình hình trên núi có bao nhiêu hiểm trở, bản thân cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản thiếu gia lên núi tìm nàng.

“Ngươi sao không đi cùng với thiếu gia, cũng may không có việc gì xảy ra, nếu xảy ra chuyện…” Tần Thiên cũng không nói gì thêm.

“Ta sau đó có lên núi tìm các ngươi…” Nói tới đây, Hải Phú tặc tặc cười, hắn lên núi, không bao lâu liền thấy chỗ cửa động phát ra ánh lửa, hắn vừa chạy tới, đã thấy thiếu gia cùng Tần Thiên quần áo cởi hết đang ôm ấp hôn môi, hắn bị hù dọa nhảy dựng, làm sao còn dám tiến vào, tùy tiện tìm một chỗ tránh mưa qua một đêm, đợi đến hừng đông mới quay lại đây.

“Nhưng sau đó không tìm thấy các ngươi lại xuống núi, đợi cho hết mưa rồi mới lên tìm.” Hải Phú cười nói.

“Tóm lại ngày hôm qua vất vả cho các ngươi.” Tần Thiên cười nói.

“Ta thật ra không vất vả, chỉ có thiếu gia vất vả mà thôi. Tần Thiên, ngươi nên nhớ rõ thiếu gia thương ngươi đến cỡ nào thì được rồi.” Hải Phú nói.

Nghe thế câu này, Tần Thiên bất tri bất giác thu liễm tươi cười.

Hạ sơn, trở lại tiểu viện, hai người đi tắm giặt sạch sẽ, thay đổi quần áo. Trang Tín Ngạn bởi vì có hẹn với người khác, sau khi tắm rửa xong thì đi ra ngoài, hắn muốn để Tần Thiên ở nhà nghỉ ngơi, lại sợ Tạ Đình Quân đến dây dưa, cho nên bảo Hải Phú đến nơi ở của Tạ Đình Quân xem thử. Hải Phú trở về nói với hắn, Tạ Đình Quân đã rời khỏi, Trang Tín Ngạn lúc này mới yên tâm để Tần Thiên lưu lại, trước khi đi còn dặn nàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tần Thiên ngủ qua một đêm, hiện tại thần thanh khí sảng, vết thương trên đầu cũng không còn đau nữa, làm sao còn ngủ được. Nàng nhớ tới sắp phải rời khỏi nơi này, liền cầm đồ đã chuẩn bị từ sáng sớm đi đến nhà Tống lão bá.

Nghỉ ngơi mười ngày, Tống lão bá thương thế ở chân đã hoàn toàn bình phục. Lúc Tần Thiên đến, nhìn thấy Chu bá đang giúp đỡ lão xuống giường.

Tần Thiên đi qua, đỡ lấy bên kia, cười nói: “Tống bá bá, hồi phục thật là nhanh, bất quá chân vẫn còn yếu, hay là nên nghỉ ngơi nhiều hơn đã.”

Hai người giúp đỡ Tống lão bá ngồi xuống ghế trong phòng, Tống lão bácười nói: “Nằm lâu như vậy, xương cốt đều cứng hết rồi, dù thế nào cũng phải xuống giường hoạt động thân thể một chút.”

“Tống bá bá, chúng ta nói không chừng ngày mai sẽ rời đi.” Tần Thiên ngồi xuống bên cạnh Tống lão bá, lại đem đồ đã chuẩn bị đặt lên bàn, “Đây là một chút lòng thành của chúng ta.”

Tống lão bá nhìn nhìn, chỉ vào vài thứ kia, cười hỏi: “Đây là cái gì?”

Advertisements

4 thoughts on “Thịnh Thế Trà Hương 111

  1. Ôi, tưởng tượng tới cái cảnh “TN tránh trái tránh fải, chạy chối chết” mà nhịn ko đc cười =)))))))))). Hên là tâm tư TT đơn jản, ko là chàng chết vs nàng oy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s