Thế hôn 117

504448f0ta4893c3ba3ee690

 

Chương 117: Làm mai

Ban đêm, Lâm Cẩn Dung thu thập xong đã gần đến canh hai, mắt thấy cửa viện đã được khóa, Lệ Chi mới vội vàng đi vào, bám vào bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Sau khi từ Thính Đào cư đi ra trở về phòng, không thấy nháo loạn gì. Cung ma ma nói hắn không có chuyện gì, chỉ hận Nhị phu nhân cùng Nhị lão gia, lại trách Ngũ thiếu gia không thông minh.”

Lâm Cẩn Dung thở phào nhẹ nhõm, nàng mặc dù không biết Cung ma ma làm thế nào chuyển sự tình thành Nhị phòng xúi giục cùng Lâm Diệc Chi không thông minh, nhưng cũng hiểu được Lâm lão thái gia chỉ răn dạy Lâm Tam lão gia một chút, cũng không hề động thủ. Nghĩ đến cũng đúng, Lâm lão thái gia nếu muốn phát hỏa, đã sớm làm rồi. Nay Lâm Cẩn Âm sắp xuất giá, chính mình cùng Lâm Diệc Chi đều phải làm mai, Lâm Thận Chi đang trưởng thành, không thể giống như từ trước động một tí là đánh chửi, nên để lại mặt mũi cho Lâm Tam lão gia, cũng là giữ lại thể diện cho tỷ đệ nhà mình. Về phương diện này, Lâm lão thái gia vẫn là thực săn sóc.

Lệ Chi một bên chỉnh màn cho nàng, một bên nhỏ giọng nói: “Thấy Thạch Lưu trong phòng của Đại phu nhân mới từ phòng Hoàng di nương đi ra, che che giấu giấu, men theo chân tường mà đi, nàng nghĩ đến không có ai trông thấy, nhưng nô tỳ lại bắt gặp.”

Lâm Cẩn Dung kinh ngạc nói: “Nàng tìm Hoàng di nương làm cái gì?” Đột nhiên hồi tưởng Lâm Cẩn Âm đã nói Hoàng di nương gần đây cùng Chu thị qua lại có chút thân cận, lại nghĩ tới Đào thị lúc trước cùng Chu thị nói những lời này, lập tức hiểu được, không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Hoàng di nương sở dĩ qua lại với Chu thị, chắc hẳn vì muốn tham gia vào chuyện mua bán lương thực, nhưng chỗ dựa mà nàng ta cho là vững chắc lại chỉ là dùng giỏ trúc múc nước công dã tràng mà thôi, nói vậy tối nay người khó chịu nhất trừ bỏ Lâm Tam lão gia thì chính là Hoàng di nương. Hôn sự của Lâm Diệc Chi bất thành, kiếm tiền cũng bất thành, không duyên cớ đánh mất lòng tin, sao không thể không đau đớn?

Nàng đoán đúng, Hoàng di nương tối nay xác thực ngủ không ngon, nhưng Đào thị cũng không ngủ ngon. Lệ Chi vừa rời đi không bao lâu, hai ma ma cũng vào phòng Đào thị, thản nhiên cười: “Lão thái gia có câu muốn nhóm nô tỳ truyền cho Tam phu nhân nghe, nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh Tam phu nhân đừng so đo với nhóm nô tỳ.”

Người Đào thị tôn trọng nhất là Lâm lão thái gia, cũng không dám làm càn, vội đứng dậy nghe giáo huấn. Cung ma ma thấy thế nhanh chóng mang đám người Xuân Nha đi ra ngoài, tự mình đóng cửa lại.

Ma ma cầm đầu thấy trong phòng không còn những người khác, mới mở miệng: “Lão thái gia nói, các tiểu thư cùng thiếu gia đều đã lớn, cần phải giữ thể diện, làm phụ mẫu cho dù không thể cho bọn họ thêm thể diện, nhưng cũng đừng làm mất thể diện của bọn họ. Đặc biệt các tiểu thư xuất giá thì thể diện lại càng quan trọng hơn, chính là cột sống, nghĩ đến điều này phu nhân biết rất rõ, vì vậy cũng không cần nhiều lời.”

Đào thị nhất thời mặt đỏ tai hồng, không dám cãi lại, quy củ tiễn người ra ngoài. Ngồi xuống nghĩ lại, nhất thời cảm thấy rất đúng, Lâm Tam lão gia cùng Hoàng di nương chính là thiếu giáo huấn, nàng nếu không còn cách nào khác, nên để lão thái gia thu thập một chút; Nhất thời lại cảm thấy bất an, dường như phương pháp xử lý của mình xác thực không thỏa đáng.

Tiếp theo hai ma ma lại đến phòng Hoàng di nương, nói muốn truyền lời của lão thái gia, mặt không chút thay đổi gọi nha hoàn Tảo Nhi bên người của Hoàng di nương đang đứng một bên lui xuống. Sau đó không nói hai lời, một người bắt lấy tay Hoàng di nương bắt chéo sau lưng, một người tùy ý cầm khăn tay nhét vào miệng Hoàng di nương đang thất kinh, tát lên gương mặt nàng mấy cái vang dội, lại phun một ngụm nước miếng, lạnh lùng thốt ra: “Lão thái gia nói, di nương nên nhớ nếu không thể giữ quy củ cùng bổn phận, lần sau sẽ không chỉ là hai cái tát này đâu.” Rồi liền bỏ người ở đó, nghênh ngang rời đi.

Hoàng di nương bị đánh cho ù tai hoa mắt, sợ tới mức hoang mang lo sợ, ngơ ngác đứng lặng sau một lúc lâu mới được Tảo Nhi lay tỉnh, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, ánh mắt tan rã nhìn Tảo Nhi há hốc mồm, nhưng cũng không thể nói lời nào, thân mình mềm nhũn, ánh mắt hướng lên trên rồi gục trên người Tảo Nhi.

“Di nương, di nương.” Tảo Nhi cũng bất chấp trên mặt nàng có nước miếng, cả kinh dùng sức ấn nhân trung của nàng, người còn chưa tỉnh lại, một mùi khó ngửi xông vào mũi, cẩn thận nhìn lại, phía dưới quần lụa nguyệt sắc có vết nước loang ra, đúng là không khống chế mà tiểu tiện ra quần rồi.

Hẳn đã xảy ra đại sự khó lường trước, Tảo Nhi vội đem Hoàng di nương đặt nằm trên mặt đất, định đi tìm người hỗ trợ, lại bị Hoàng di nương giãy dụa kéo lấy chân, nhỏ giọng nói: “Đừng đi…… Không được đi…… Đỡ ta đứng lên.” Lại đi tìm người làm ầm ĩ một hồi, lần sau trừng phạt chờ đợi nàng không phải chỉ có hai cái tát, một ngụm nước miếng là có thể giải quyết. Nghĩ đến ánh mắt hèn mọn âm lãnh kia của Lâm lão thái gia, nàng nhịn không được sợ hãi rùng mình.

Tảo Nhi thấy nàng sắc mặt khó coi, hai má có hai dấu bàn tay rõ ràng lại sưng đỏ, đành đỡ nàng đứng lên, để nàng ngồi lên ghế, lại tìm quần áo để nàng thay, sau đó lấy khăn thấm nước lạnh áp lên má. Xong xuôi mọi việc, mới xem như giúp nàng an trí nằm xuống, nhỏ giọng nói: “Di nương, nô tỳ đi tìm lão gia lại đây được không?”

“Không. Ngươi đi đem chuyện của ta nói cho Cung ma ma nghe.” Hoàng di nương từ từ nhắm hai mắt lắc đầu, chính là bởi vì rất sốt ruột hôn sự của Lâm Diệc Chi, bất quá ngẫu nhiên sai lầm một lần, nàng liền rơi vào tình trạng này. Nàng đành nhận mệnh thôi, nàng không thể tranh đấu nổi. Mặc kệ Lâm Tam lão gia không thích Đào thị đến mức nào, thời điểm này Đào thị cùng nữ nhi nhi tức của nàng ta đúng là nước lên thì thuyền lên, Lâm lão thái gia hướng về bọn họ. Chu thị cũng đem tiền trả lại mình, chứng tỏ Chu thị cũng không muốn đắc tội với Đào thị. Lúc này, Lâm Tam lão gia cùng nàng thề non hẹn biển lại ở nơi nào? Hắn căn bản không giúp được nàng. Trừ bỏ Lâm Diệc Chi, nàng chỉ có hai bàn tay trắng.

Tảo Nhi kinh ngạc nói: “Nói cho Cung ma ma nghe?”

Hoàng di nương cố sức gật đầu: “Đúng, càng nói thảm càng tốt. Đã nói, ta……” Trên mặt nàng lộ ra một tia xấu hổ và giận dữ khổ sở: “Váy của ta ẩm ướt.”

Tảo Nhi mắt càng mở to: “Như vậy? Truyền ra ngoài thì làm sao bây giờ?” Về sau Hoàng di nương còn có thể diện gì nữa đây? Ngay cả Ngũ thiếu gia cũng không còn mặt mũi nào.

“Sẽ không truyền ra ngoài. Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư cũng không phải người không giữ mặt mũi.” Hoàng di nương thở dài, nhẹ giọng nói: “Chỉ có như vậy ác khí trong lòng phu nhân mới có thể biến mất, sẽ không cùng ta so đo, hôn sự của Ngũ thiếu gia mới có tin tức tốt. Tảo Nhi, ta sợ, số mạng đúng là khác nhau một trời một vực a……” Thể diện của nàng, làm sao có thể so với Lâm Diệc Chi? Hắn tốt thì mới có nàng.

Sau giữa trưa, trong vườn một mảnh im lặng.

Ánh nắng mùa thu xuyên thấu cành lá cây du rơi xuống dưới, ở đình viện chiếu ra một mảnh loang lổ, ngẫu nhiên có lá cây rời khỏi cành, nhẹ nhàng chuyển vài vòng, lại lặng lẽ rơi trên mặt đất.

Lâm Cẩn Dung cúi mắt ngồi trước cửa sổ tinh tế thêu khăn tay, chất liệu lụa mỏng tố sa sắc xanh lục, dùng sợi tơ màu vàng thêu nhị hoa, lại dùng sợi tơ màu tím hồng thêu cánh. Đang tinh tế thuê thùa, chợt nghe cửa viện có một tiếng vang nhỏ, tiếp theo thanh âm của Lâm Lục vang lên: “Tứ tỷ tỷ có đây không?”

Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu lên, thấy cặp song sinh cùng Lục Vân dắt tay nhau vào, người người trên mặt đều mang theo mỉm cười sáng lạn, vì vậy buông đồ thêu trong tay, đứng dậy tiếp đón: “Các muội muội sao đột nhiên có thời gian rảnh đến chỗ của ta vậy?”

Lâm Thất cười nói: “Là Vân muội muội nghe nói tỷ đã trở lại, cố ý đến thăm. Tỷ không chào đón chúng ta sao?”

“Sao lại không?” Lâm Cẩn Dung vội gọi Anh Đào chuẩn bị nước trà điểm tâm đãi khách, lại bảo Lệ Chi lấy ra cây trâm lưu ly: “Ở Thanh châu mua vài cây trâm lưu ly về, đang định sai người đưa qua cho Vân muội muội, vừa khéo muội đã tới rồi.”

Lục Vân tiến lên cầm đồ thêu của nàng nhìn, thấy phối màu tốt, đường may cũng đẹp, màu sắc rõ ràng phân biệt, không hề thua kém so với mình đã được danh gia Giang Nam chỉ điểm, liền thản nhiên thả xuống, cười nói: “Ta chính là nghe mấy nhóm tỷ tỷ nói Tứ tỷ nơi này có thứ tốt, vì vậy mới cố ý đến.”

Lâm Cẩn Dung mỉm cười, tiếp nhận hộp trong tay Lệ Chi đưa qua: “Muội muội chọn một cái đi. Không biết cô cô nếu không chê, cũng thỉnh muội muội hỗ trợ thay nàng chọn lựa?”

Lâm Lục, Lâm Thất nhiệt tình giúp Lục Vân đưa ra chủ ý: “Cái này đẹp, cái này cũng được.”

Lục Vân thấy trâm cài đủ loại kiểu dáng trong hộp lớn, cũng không để ý cây trâm nào đẹp mặt khó coi, tùy tiện theo lời cặp song sinh chọn ra hai cái, ra lệnh Giản Nhi thu nhận, nói cảm tạ, cười nói: “Kỳ thật chủ yếu là có một chuyện khác. Từ nay trở đi chúng ta muốn đi Bình Tể tự thay ca ca ta lễ tạ thần, mẫu thân nói nhiều người mới náo nhiệt, mời các cữu mẫu dẫn bọn tỷ muội cùng đi giải sầu, ta đây là cố ý đến mời tỷ.”

Lâm Cẩn Dung tự tay đưa trà qua: “Ta phải hỏi trước mẫu thân rồi nói sau.”

Cặp song sinh muốn cùng Lâm Cẩn Dung cải thiện mối quan hệ, phá lệ nhiệt tình, Lâm Thất cười nói: “Tứ tỷ tỷ không cần hỏi, vừa rồi Tam thẩm nương ở chỗ tổ mẫu, cô cô mời nàng, nàng không chối từ, nói cũng muốn xin sâm. Nghĩ đến tất nhiên sẽ cho tỷ đi.”

Lâm Lục tâm tình tốt, thân thiết cười nói: “Tứ tỷ tỷ cũng biết thẩm cầu cái gì mà?”

Lâm Cẩn Dung vốn tưởng rằng Đào thị sẽ không đi theo Lâm Ngọc Trân, nghe nói Đào thị muốn đi, trong lòng vốn không thích, làm sao có tâm tư đoán Đào thị muốn cầu gì, lập tức cười nhẹ: “Chưa nghe nàng nói với ta.”

Lâm Lục liền cười: “Nghe nói Bình Tể tự có hai việc là linh nhất, thứ nhất là công danh, thứ hai là nhân duyên.” Sau đó hướng tới Lục Vân bỡn cợt chớp mắt vài cái: “Thẩm đi trừ bỏ xin sâm ra, còn có một chuyện quan trọng khác phải làm nga.”

Lục Vân đột nhiên hai má ửng hồng, rất nhanh đứng dậy nói: “Không nói với các tỷ, ta đi trước.” Nói xong thật sự dẫn theo Giản Nhi, bước nhanh rời đi, Lâm Lục cùng Lâm Thất ở phía sau gọi cũng không được. Lâm Thất muốn đuổi theo, Lâm Lục ngăn lại nói: “Đừng đuổi theo nàng, đợi một lát rồi tìm nàng cũng không muộn.”

Lâm Cẩn Dung nhịn không được ngạc nhiên nói: “Nàng làm sao vậy?” Vừa rồi Lâm Lục cùng Lâm Thất cũng chưa nói chuyện gì a, tại sao Lục Vân đột nhiên có bộ dáng như vậy?

Lâm Thất liền cười rộ lên: “Thẹn thùng.” Thấy Lâm Cẩn Dung không hiểu, liền hướng Lâm Lục chớp mắt: “Tỷ nói cho Tứ tỷ tỷ nghe đi.”

Lâm Lục nhỏ giọng nói: “Vừa rồi cô cô cùng Tam thẩm nương nói giỡn, nói muốn thỉnh Tam thẩm nương làm mai……”

“Làm mai?” Lâm Cẩn Dung kinh ngạc không thôi, Lâm Ngọc Trân lại thỉnh Đào thị làm mai? Đây là mặt trời mọc từ hướng tây đi? Bảo ai tin được chứ? Lâm Ngọc Trân có ý tứ gì? Kiếp trước, nàng nhớ không thể có chuyện như vậy.

Lâm Thất cười nói: “Cũng không chắc lắm? Chúng ta vốn đang muốn nghe, đã bị các nàng đuổi đi. Đoán hẳn là thay Vân muội muội làm mai, nhưng cũng không nói là nhà ai.”

21 thoughts on “Thế hôn 117

  1. Ta thật thấy cảm thán cho Hoàng Di Nương, thân phận hèn mọn, tất cả vì con mà chấp nhận mất thể diện.Tính ra thật không ai thương và lo cho con bằng Mẹ. A Dung suy nghĩ thấu đáo hơn Đào Thị, lần trước khi buôn bạc còn muốn cho Hoàng Di nương biết để nàng ta kiếm tiền lo cho Lâm Diệc Chi (đở phiền đến mẹ Mình). Đào Thị thì nhỏ mọn hơn, tìm cách chặn đứt sinh ý của Hoàng Di nương, Ta nghĩ nếu Đào thị tính tình rộng rãi hơn một chút thì cũng không đến nỗi phiền não chuyện thê thiếp của chồng. Vẫn là cảm thán, đồng cảm cùng Hoàng di nương.

    • Khó lắm nàng ^^ Đào thị nóng tính nên cũng là thẳng như ruột ngựa thôi, mà bà Hoàng di nương này cũng k an phận lắm, thời xưa ta ít khi thấy chính thê thật lòng đối xử tốt với thiếp thất lắm >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s