Thế hôn 196

Exquisite Chinese style hand-painted figures wallpapers 480x800 (04)

 

Chương 196: Bắt nạt

Đồ thị mắt thấy Lâm Cẩn Dung cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi, nhịn không được tựa vào đầu vai Huệ ma ma thất thanh khóc rống: “Nhị lang này không lương tâm, cưới một thê tử ý chí sắt đá, hung thần ác sát như vậy. Ngươi xem nàng như thế, làm sao có nửa điểm tôn kính trưởng bối?”

Đối với Lâm Ngọc Trân cũng không thấy thuận theo, huống chi là người đây? Huệ ma ma khe khẽ thở dài, an ủi nói: “Phu nhân, đừng khóc, càng không phải khiến người chê cười sao? Trở về thôi.”

Đồ thị không nói, chính là đứng ở nơi đó khóc, một bộ dạng sầu thảm bị Lâm Cẩn Dung bắt nạt. Ở đường nhỏ cách đó không xa có mấy cái đầu ngó qua, nhìn một hồi lại nhanh chóng rụt trở về, đều tự tản đi.

Lâm Cẩn Dung đi trước một đoạn đường, Anh Đào thở hồng hộc chạy tới, dán bên lỗ tai nàng nói: “Thiếu phu nhân, sáng sớm hôm nay Phạm đại quản sự đã đuổi Thuận Tử canh ở đại môn đi rồi. Nghe nói còn bị đánh mười trượng, khấu trừ hai tháng tiền công.”

Phạm Bao tay chân nhanh nhẹn như vậy, nghĩ đến cũng là được lão thái gia chỉ bảo. Đồ thị sớm đã có bộ dạng muốn gây chuyện ầm ỹ, vậy chuyện này chỉ sợ cũng không thể giống như nàng tính toán như trước, có thể áp dụng biện pháp tức sự ninh nhân (nhẫn nhịn cho qua chuyện). Nếu đợi thêm lát nữa, nhịn nữa, kế tiếp sẽ thực bị động. Lâm Cẩn Dung quay đầu nhìn Phương Trúc đang suy nghĩ khổ sở, muốn hỏi lại không dám hỏi mỉm cười: “Ngươi hôm qua không ở nhà, không biết có chuyện này. Sáng nay ở trước mặt Nhị gia, ta cũng không tiện nói với ngươi, thừa dịp lúc này, ta nói ra vậy. Vừa rồi ngươi cũng thấy Tam phu nhân có bộ dạng gì rồi đúng không?”

Phương Trúc thật cẩn thận nói: “Vâng.” Lại giải thích: “Thiếu phu nhân, vừa rồi nô tỳ sợ các người có lời gì muốn nói, cho nên cố ý đi xa chút.” Đây cũng là chỗ thông minh của nàng, muốn ở bên cạnh Lâm Cẩn Dung lâu dài, tất nhiên không thể hấp tấp gắt gao khiến người chán ghét phiền hà, thời điểm biết điều thì phải biết điều, thời điểm nên bỏ chút sức lực thì phải cố gắng làm việc.

Lâm Cẩn Dung vẻ mặt ôn hoà nói: “Ta biết, từ lúc ngươi tới chỗ ta đều làm việc rất tốt, ta thực thích, đối với ngươi cũng nể trọng. Hôm qua Nhị gia cũng nhắc với ta ngươi thật sự có năng lực. Cho nên chuyện này ta không dối gạt ngươi, còn muốn ngươi hỗ trợ.” Vì thế đem chuyện Lục Giam sinh bệnh, sai người truyền lời về, nhưng lại không một ai hay biết ra, cũng không nhắc tới việc Đồ thị cố ý giấu diếm ẩn tình, chỉ nói: “Có người đứng giữa phá rối, Tam phu nhân cũng bị xúi giục mê muội, cho rằng ta ghét bỏ nàng. Nghĩ đến kế tiếp, sẽ có người đến xúi giục phu nhân. Thời điểm náo loạn, sẽ tổn thương tình cảm của phu nhân và Nhị gia, khiến người bên ngoài chiếm tiện nghi, không hay ho là người bên dưới.”

Phương Trúc nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: “Thiếu phu nhân, người nói đúng, tuyệt đối không thể nháo loạn.”

Lâm Cẩn Dung gật gật đầu: “Cho nên, ngươi nhanh thay ta đi nói với Đại tiểu thư một tiếng, bảo nàng đề phòng một chút, nếu có tiểu nhân đi quấy phá, nhắc nàng nhất định phải khuyên nhủ phu nhân, đừng quá tức giận. Ngươi có thể làm được chứ? Làm tốt, ta cùng Nhị gia đều nhớ ân tình của ngươi.”

Phương Trúc nghiêm túc nói: “Có thể.” Vì thế quay đầu nhanh chóng hướng về sân viện của Lục Vân.

Lâm Cẩn Dung đứng ở tại chỗ nghĩ ngợi, trầm mặc bước nhanh vào viện của Tống thị.

Tiếu ma ma đang đứng dưới hành lang dặn dò bọn nha hoàn làm việc, thấy thế vội tươi cười tiến lên tiếp đón: “Nhị thiếu phu nhân sớm.”

Lâm Cẩn Dung thản nhiên nhìn nàng một cái, vểnh vểnh lên khóe môi, ngẩng đầu đi vào bên trong. Đây là lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt này của Nhị thiếu phu nhân, Tiếu ma ma ngẩn ra, vội bước nhanh theo vào.

Tống thị đang cùng Lã thị thấp giọng nói giỡn, thấy Lâm Cẩn Dung trầm mặt đi vào, Tiếu ma ma đứng ở phía sau liều mạng nháy mắt, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trên mặt giấu giếm không để lộ nửa điểm khác thường, chỉ mỉm cười hướng Lâm Cẩn Dung ngoắc gọi: “Hảo hài tử, mau tới đây ngồi. Làm khó con rồi, Nhị lang hiếm khi được về nhà, con có thể ngẫu nhiên lười biếng một ngày, thẩm sẽ không nói gì đâu. Thẩm cũng là người từng trải, cũng thấy đau lòng cho con.”

Lã thị liền che miệng cười: “Nhị đệ muội, sáng tinh mơ sao đã có bản mặt gì vậy? Chẳng lẽ Nhị thúc đối đãi với muội không tốt?”

Lâm Cẩn Dung ngồi xuống chỗ thường ngày nàng hay ngồi, tiếp nhận trà Quế Viên dâng lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cũng không có gì, hôm qua vào cửa liền nhăn mặt cho ta xem. Ta một mạch cắt bỏ xiêm y của hắn rồi.”

Người khác tất nhiên sẽ giấu giếm sự tình này, chỉ sở bị người khác nghe thấy sẽ nói nhảm, cũng không ngờ nàng lại trực tiếp nói ra như thế. Tống thị cùng Lã thị nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ rằng cũng tốt, đỡ cho các nàng còn phải tự mình động thủ đem chuyện này đồn ra. Vì thế Lã thị vẻ mặt kinh ngạc: “Sao lại như vậy? A Dung đùa giỡn chúng ta sao? Tiểu biệt thắng tân hôn, đây chính là thời điểm đó, ai cũng biết Nhị lang đối đãi với muội rất tốt, hắn hồi lâu không trở về nhà, hiếm khi chạy một chuyến này, sao lại nhăn mặt khó coi với muội?”

Tống thị cũng thập phần quan tâm nói: “Hảo hài tử, đây là có chuyện gì sao? Dù có tức giận thì sao lại cắt bỏ quần áo? Có cái gì không thể nói năng nhẹ nhàng? Nhị lang cũng thật là, hiếm khi trở về nhà, không đau lòng con cũng đành thôi, còn trêu chọc con.”

Lã thị nói: “Mặc kệ như thế nào, A Dung muội cũng không nên cắt xiêm y.”

Lâm Cẩn Dung nói: Các ngươi không biết. Lại nói tiếp thật sự là tức chết người đi được, hắn nói hắn bị bệnh, sai người truyền lời cho ta, ta cũng không để ý tới, không đặt hắn vào trong lòng. Nhưng mà ta thực oan uổng, căn bản không hề biết chuyện này. Nhưng nghĩ đến, Nhị gia không phải là người nói không thành có, cũng không biết là hiểu lầm gì.”

Tống thị lại cười nói: “Xin bớt giận, sáng tinh mơ tức giận cái gì? Con chờ ta đi điều tra, nhìn xem là ai làm chuyện tốt. Vừa vặn, trong nhà này cũng cần chấn chỉnh, nghiêm trị một hồi, xem ai về sau còn dám có tâm tư làm chuyện xấu?” Rồi gọi Tiếu ma ma: “Ngươi đi tra cho ta, chuyện này rốt cuộc là ai làm? Không tra ra manh mối, thay Nhị thiếu phu nhân xả giận, ta sẽ hỏi tội ngươi.”

Việc điều tra này, không phải là gãi đúng chỗ ngứa sao? Tra đến tra đi sẽ chỉ rơi trên đầu Đồ thị thôi, xem nàng giải quyết thế nào? Đại phòng cùng Tam phòng vừa huyên náo túi bụi, thật lâu không thấy Lâm Ngọc Trân mắng Đồ thị uất ức bật khóc đây. Còn có vài người gần đây vui vẻ, vừa vặn thừa dịp cơ hội này để thu thập. Tiếu ma ma mang theo vài phần đắc ý nói: “Vâng. Nhị thiếu phu nhân yên tâm, lão nô nhất định sẽ tìm ra kẻ này.”

Lâm Cẩn Dung vung tay lên: “Quên đi, nếu hắn không phải cố ý, vậy không cần điều tra. Nếu là cố ý, lão thiên gia sẽ thay ta thu thập hắn, hắn sẽ nhận lấy báo ứng.”

Lã thị mí mắt nhảy nhảy, khuyên nhủ: “Nhị đệ muội, sao muội có thể dễ dàng buông tha? Hôm nay hắn làm hại muội cùng Nhị thúc bất hoà, ngày mai không biết sẽ gây ra đại sự gì. Phải điều tra tìm ra manh mối mới được! Muội chờ đấy, bọn họ bắt nạt muội là tân nhi tức da mặt mỏng, Nhị thúc ngày thường lại hiền lành không nói lời nào, đợi chúng ta giúp muội xả giận. Ma ma, ngươi nhanh đi đi, sớm một chút làm xong việc này.”

Lâm Cẩn Dung mang theo một chút lo âu, vội vàng ngăn cản: “Thẩm, Đại tẩu, đa tạ ý tốt của các ngươi, ta nhận phần ân tình này. Nhưng các ngươi nếu thật sự làm như vậy, cũng không phải là đau lòng cho ta, mà là hại ta.”

Lại giả bộ! Tống thị thu liễm tươi cười nhìn về phía nàng: “Sao lại nói vậy?”

Lâm Cẩn Dung lúc này mới nở nụ cười, hòa hòa khí khí nói: “Thẩm, ta là coi các ngươi là người thân cận, tín nhiệm nhất, mới cùng các ngươi nói chuyện này, bằng không ta cũng không thể không biết xấu hổ nói ra. Cho nên các ngươi tuy là muốn thay ta xả giận, nhưng sẽ khiến người ta chê cười, nháo đến cuối cùng, hạ nhân còn có thể nói ta không tốt, chỉ chút chuyện nhỏ cũng không buông tha, gióng trống khua chiêng huyên náo khiến cao thấp bất an, không chút độ lượng. Như thế, tiếp theo ta có chuyện gì xảy ra, sao dám nói với các ngươi đây? Các ngươi không muốn ta khó xử chứ?” Sau đó nhìn Tiếu ma ma, nửa đùa nửa thật nói: “Ma ma đừng theo lời Nhị phu nhân và Đại thiếu phu nhân, thực đi tìm ai phiền toái, nếu là nháo gặp chuyện không may làm hại ta, dẫn tới nhàn thoại, ta cũng không thể chấp nhận.”

Tống thị mặt trở nên âm trầm, cúi đầu chuyển động chén trà không nói lời nào. Tiếu ma ma không chờ nổi, nhanh đi ra ngoài.

Lã thị nhìn phản ứng của Tống thị, lập tức cười lạnh một tiếng, nói: “Nhị đệ muội nói lời này ta không hiểu, nghe thấy trong lòng cũng không thoải mái. Cũng là chúng ta không quản gia tốt, để hạ nhân gây ra sai lầm, làm hại muội tức giận. Như vậy chúng ta phải điều tra, thay muội xả giận, chỉnh đốn gia phong. Muội lại ngăn cản không chịu, nói chúng ta làm thế là hại muội. Thật đúng là làm khó cho chúng ta, muội rốt cuộc muốn chúng ta làm thế nào? Muội cũng thật khó ở chung!”

Lâm Cẩn Dung lập tức kêu oan: “Đại tẩu, tẩu hiểu lầm rồi! Ta chỉ là oán giận vài câu, cũng không dám tìm ai phiền toái, thầm nghĩ chịu đựng, sao lại khiến tẩu tức giận? Nhị thẩm nương, người mau giúp ta khuyên nhủ Đại tẩu, bảo nàng bớt giận, nói cho nàng ta không có ý khó xử nàng. Sớm biết vậy, ta không nên nói gì cả, đều là lỗi của ta.”

Tống thị đột nhiên lạnh lùng thốt ra: “Con có cái gì không dám? Mà một mực cho rằng chúng ta muốn hại con, cho dù là Bồ Tát, cũng sẽ có lúc không thể nhịn nổi, ta chưa từng thấy ai không biết phân biệt như con vậy. Nếu đã nói đến mức này, ta dù thế nào cũng phải điều tra việc này, xem rốt cuộc là ai con ngươi, hại chúng ta!”

Lâm Cẩn Dung nhìn hai bà tức hầm hừ, mượn cớ sinh sự, không đạt mục đích không bỏ qua, chậm rãi rút ra khăn tay che mắt, nức nở nói: “Làm sao bây giờ, ta vốn là muốn cùng Nhị thẩm nương cùng Đại tẩu kể khổ, nói người bên dưới làm việc sai lầm, hại khổ ta, không biết tại sao Đại tẩu vừa nghe lại nói là ta trách các ngươi không quản gia tốt. Từ lời này, chẳng phải sẽ trách móc cả tổ phụ và tổ mẫu hay sao? Dù ta có trăm cái miệng cũng không thể nói rõ. Ta chỉ mới gả vào cửa, phải làm sao cho tốt đây?”

Thấy nàng khóc, Anh Đào cùng Quế Viên đều tiến lên khuyên nhủ nàng: “Thiếu phu nhân, người chớ sợ a, Nhị phu nhân cùng Đại thiếu phu nhân nói đùa thôi, sao lại so đo với người?”

“Nếu là nói giỡn thì tốt rồi.” Lâm Cẩn Dung khóc càng thêm thương tâm, tự thanh minh nói: “Nhưng các nàng chính là tức giận a, ta sao lại không sợ hãi? Nhị thẩm nương ngày sau nhất định sẽ không sẽ dạy ta quản lý gia sự, Đại tẩu cũng sẽ không dạy ta đối nhân xử thế. Ta ngượng ngùng ở lại trong gian phòng này. Nhị thẩm nương, Đại tẩu, các ngươi nhất định phải điều tra ra, ta không cứng rắn ngăn cản nữa, có hậu quả gì, ta cũng đều gánh chịu, tóm lại là vì các ngươi đều muốn tốt cho ta.”

Gian ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, chính là nhóm ma ma quản sự đến bẩm báo công việc.

Vừa tới trước cửa, nghe thấy tiếng khóc liền dừng lại, trong ngoài im ắng một mảnh, chỉ có thanh âm Lâm Cẩn Dung cúi đầu nức nở cùng kể lể.

Nếu nàng thật sự khóc lóc, vậy cũng không ngại để nàng đánh mất thể diện trước mặt hạ nhân. Nhưng đây rõ ràng là không khóc, là bức người, mỗi một câu đều làm cho người ta không chịu nổi. Tống thị liền thay đổi hé ra khuôn mặt tươi cười: “Hài tử ngốc, con khóc cái gì? Nếu để người khác nghe thấy, sẽ nói ta cùng Đại tẩu bắt nạt con thì sao.”

22 thoughts on “Thế hôn 196

  1. Hihi, ta thì đang thấy là bạn Dung diễn hay quá đó ^^

    thanks nàng ^^ . Trong năm mới, hy vọng nàng có thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc…để tiếp tục cho ta và mọi người theo dõi được những chương truyện hay của nàng ^^

  2. 29 tết mà vẫn chăm chỉ quá nha! *vỗ tay*
    *đến, hôn một cái nào* >_﹏<)o Chúc nàng năm mới vui vẻ hạnh phúc!
    Năm mới có càng nhiều khách đến thăm nhà hơn ^ ^ Hoàn thành nhiều truyện hay nữa nhé!

  3. Tet nhat roi ma nang con cham chi post truyen cho tui ta doc. thanks nang nhieu! nam moi zui ze ,hanh phuc va gap nhieu may man nha nang^^

  4. Lâm Cẩn Dung làm hay nha. Ngồi đó khóc lóc , tiếng đồn ra ngoài là Nhị phòng ức hiếp Nàng đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s