Thế hôn 285

5cf46a63td646a46d777f&690

Chương 285: Huynh đệ

Tuy không có căn cứ chính xác mười phần, nhưng chuyện lớn như vậy, Lâm Cẩn Dung tất nhiên sẽ nói với Lâm Ngọc Trân, cũng để nàng biết, ngày sau trong lòng có phòng bị. Có điều lúc nói thì sẽ giữ kẽ một chút.

Lâm Ngọc Trân giận tím mặt, lập tức muốn tìm Lục lão ông phân xử, Lâm Cẩn Dung cùng Lục Vân mỗi người một bên, thật vất vả mới có thể khuyên nhủ nàng, Lục lão ông đã đoạt hai hài tử của Lã thị, Lã thị lại thành bộ dạng này, Lâm Ngọc Trân lại đi nháo, đúng là không có tâm nhãn.

Lâm Ngọc Trân ngơ ngác ngồi một lát, đột nhiên nói: “Tâm địa ngoan độc như vậy, ta đã nói……” Trong mắt không hề có dấu hiệu báo trước bỗng nhiên rơi xuống một giọt lệ.

Lục Vân bị hù nhảy dựng, vội hỏi: “Nương, người bị sao vậy?”

Lâm Ngọc Trân khoát tay áo, đứng dậy đi vào trong: “Các con đều đi ra ngoài đi…… Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, cơm chiều không ăn.” Vào buồng trong, quả nhiên không trở ra, Phương ma ma theo vào, cùng nàng thấp giọng nói gì đó, thỉnh thoảng truyền ra hai tiếng nức nở.

Lâm Cẩn Dung cùng Lục Vân hai mặt nhìn nhau, im lặng ngồi một lát, thấy sắc trời không còn sớm, Lâm Cẩn Dung nói: “Nhị ca muội chắc là sắp trở về, ta đi trước nhìn xem. A Vân trông chừng mẫu thân, nếu có chuyện gì, thì sai người tới tìm ta.”

Lục Vân lên tiếng đáp ứng.

Lâm Cẩn Dung cũng không tới Vinh Cảnh cư, mà quay trở về phòng, cởi bỏ áo choàng, thư thư phục phục ngồi trên tháp, mở rộng hai tay hai chân, tiếp nhận trà nóng Quế Viên đưa tới bình yên hưởng thụ. Bất quá mới uống được một ngụm, chợt nghe ở hành lang có người đi tới dùng sức dậm chân, ngay sau đó Lục Giam tiến vào, thấy nàng trong tay đang cầm trà nóng, cũng không nói nhiều, lấy tay tiếp nhận một hơi uống hết, thở hổn hển hai cái mới thở dài nói: “Lạnh chết người.”

Lâm Cẩn Dung vội hỏi: “Có mời được Thủy lão tiên sinh tới không?”

Lục Giam ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay băng lạnh như người chết chặt chẽ ôm lấy nàng, lộ ra thần thái thập phần thích ý thoải mái, thấp giọng nói: “Không có. Đi theo ngoại tổ phụ ra khỏi thành đạp tuyết rồi.”

Hóa ra Thủy lão tiên sinh ở tại Lâm gia, vô tâm sáp liễu (vô tâm sáp liễu, liễu thành âm: cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu xanh um), nhưng lại cùng Lâm lão thái gia tâm đầu ý hợp chi giao. Hai lão nhân gia sáng sớm đã dậy, thấy tuyết rơi nhiều, đơn giản mang theo Lâm Thận Chi cũng vài gia phó, đi trước ra ngoài thành ngắm tuyết, tới ngày mai mới về nhà. Lục Thiệu tới Lâm gia, sai lão bộc dẫn đường, đội gió tuyết ra khỏi thành, đi tìm Thủy lão tiên sinh.

Lục Giam thấy ánh mắt Lục Thiệu nhìn mình giống như nhìn kẻ thù, biết hắn lúc trước giữa hai bên không có cừu oán gì cũng đã ngầm coi phu thê hai người là kẻ địch, nay Lã thị xảy ra chuyện này, tức hận càng thêm sâu sắc, vì vậy cũng không đi theo hắn khiến hắn chướng mắt, tự dẫn Trường Thọ trở về nhà.

Lâm Cẩn Dung ghét bỏ đem tay Lục Giam quăng ra sau, cười lạnh: “Coi chúng ta là kẻ thù, không muốn dùng người của Lâm gia là lẽ phải.”

Nàng trong miệng cười lạnh châm chọc, kỳ thật lại mềm lòng, hắn thật sự biết rõ. Lục Giam nhìn hai mắt Lâm Cẩn Dung, đột nhiên đưa tay vào trong áo nàng: “Nàng tức giận như vậy làm cái gì? Không đáng giá.”

Lâm Cẩn Dung bị lạnh lẽo nhất thời giật mình, đang muốn đẩy hắn ra, đã thấy gương mặt của Lục Giam cách nàng chỉ tầm nửa tấc, đôi mắt sâu kín nhìn nàng, hô hấp thổi vào cổ nàng, không đợi nàng lên tiếng, hắn đã đặt nàng xuống tháp.

Hô hấp dây dưa, môi của hắn áp lên môi nàng, ôn nhu nghiền áp, triền miên hồi lâu, hắn ở bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non: “A Dung…… A Dung……” A Dung, lòng ta chỉ có nàng. Những lời này ở trong lòng Lục Giam đảo qua vòng lại, lại hóa thành một tiếng: “A Dung, Nguyên tiêu ta dẫn nàng đi xem hội hoa đăng.”

“Ân.” Lâm Cẩn Dung nửa khép mắt, vẫn không nhúc nhích. Lục Giam lại cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau hồi lâu, mới hổn hển buông nàng ra, cùng nàng ngửa mặt sóng vai nằm trên tháp, nhìn lọng che trên đỉnh đầu nhẹ nhàng cười: “A Dung, ngày khác ta thỉnh Ngô Tương ăn cơm, nàng đi cùng với ta đi.”

Lâm Cẩn Dung kinh ngạc quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn, Lục Giam trong mắt tràn đầy ý cười: “Nàng nói đúng, hắn luôn đối đãi với ta vô cùng tốt.” Ghen tị thì ghen tị, nhưng vẫn có nhiều thời điểm phải đối mặt với nhau. Hắn cũng có ưu thế của hắn. Vô luận như thế nào, Lâm Cẩn Dung luôn là thê tử của hắn.

Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, gật gật đầu.

Lệ Chi bên ngoài mành dò xét ngó đầu vào, rồi nhanh chóng rụt trở về, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nghe thấy bên trong có thanh âm sột soạt, mới cách mành nói: “Nhị gia, thiếu phu nhân, Ngũ gia đến đây.”

Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam nhìn nhau liếc mắt một cái, lên tiếng nói: “Mau mời vào.”

Lục Luân xoay người đi vào, mũi đông lạnh đỏ rực, thoải mái mà than thở một tiếng: “Vẫn là trong nhà tốt hơn.” Chỉ qua nửa năm, hắn lại cao hơn rất nhiều, Lục Giam cũng tính là cao ráo trong số nam tử, hắn lại ước chừng so với Lục Giam cao hơn gần nửa cái đầu, tay chân dài, đúng là thân thể cường tráng.

Lâm Cẩn Dung đem trà nóng qua cho hắn, nhịn không được châm biếm hắn: “Hóa ra cũng có thể nhìn thấy mũi đỏ hồng của Ngũ đệ a, ta lại nghĩ rằng không thể nhìn ra cơ. Chẳng lẽ nửa năm nay luôn đọc sách trong thư viện, mặt mũi trở nên trắng trẻo hơn sao?”

Lục Giam mím môi cười, Lục Luân đang uống trà nóng, thiếu chút nữa nhổ ra, khó khăn lắm mới nuốt xuống, liếc mắt xem thường: “Đương gia thiếu phu nhân, không châm biếm người thì không được sao?”

Nói đến mấy chữ đương gia thiếu phu nhân này, không khí trong phòng đột nhiên bị kiềm hãm, biểu tình của ba người đều có chút không được tự nhiên. Nếu với những người khác, Lâm Cẩn Dung căn bản sẽ không giữ thần sắc hòa nhã, nhưng đây lại là Lục Luân. Lục Luân càng thanh tỉnh, càng đối tốt với nàng, nàng sao có thể khiến hắn cảm thấy gian nan.

Lục Luân rũ mắt nhìn chén trà trong tay, thấp giọng nói: “Ngày mai ta muốn về nhà cũ thăm nương ta.”

Lâm Cẩn Dung nhấc ấm trà rót đầy chén cho hắn, thấp giọng nói: “Đây là hiếu đạo.”

Lục Luân lại nói: “Ta muốn thỉnh cầu tổ phụ cho phép nàng trở về mừng năm mới.”

Lục Giam tiếp nhận ấm trà trong tay Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung liếc trắng mắt, Lục Giam lại rụt tay về, nói: “Đây là hiếu đạo.”

“Xì……” Lục Luân cười ra tiếng, giương mắt nhìn phu thê hai người nói: “Không cần như vậy? Các ngươi còn coi ta là huynh đệ tốt không?”

Bị hắn cười như vậy, không khí cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lục Giam cũng mỉm cười: “Chuyện này tổ phụ đồng ý là được. Đệ còn phải đi nói với lão nhân gia.”

Lục Luân nghe thấy hắn nói như thế, xem như đạt thành ăn ý nào đó, trong lòng cũng vui mừng, kỉ kỉ oa oa nói với bọn họ về Lâm gia Đại lão gia Lâm Như Dịch ở Thái Minh phủ: “Chưa thấy qua người cũ kỹ hung hãn như vậy, ta đã gặp hắn không dưới mười lần, cùng hắn ăn qua ít nhất ba mươi bữa cơm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hắn cười. Mỗi lần thấy ta, chính là đánh vào đầu ta, mắng ta bất hảo, ăn thịt cũng chỉ bổ vào tứ chi, nếu không thì chính là kéo áo của Lục đệ, hỏi hắn có lạnh hay không, thế nào cũng phải mặc thêm đồ vào, lại mắng Tam ca ta, ánh mắt nơi nơi loạn chuyển là vì sao?”

Hắn nói năng sinh động, lập tức khái quát tất cả tình huống của ba huynh đệ, Lục Giam không khỏi giương môi cười khẽ, nói: “Đại biểu bá phụ là người tốt.”

Lục Luân hét lên: “Hắn đối với huynh tất nhiên là vẻ mặt ôn hoà, sẽ là người tốt, đối với chúng ta lại thấy chướng mắt, tất nhiên không thể tốt nổi.”

Lâm Cẩn Dung nghe hắn nói buồn cười, nhân tiện hỏi: “Như vậy xin hỏi Ngũ đệ, đệ đi nửa năm nay, đã học được những gì rồi?”

Lục Luân vẻ mặt đau khổ nói: “Tiên sinh hung dữ muốn chết. Cứ động một chút là cầm thước đánh ta.” Lại đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói: “Bất quá ta nhân duyên trùng hợp, học được một bộ đao pháp, thật sự là uy vũ sinh phong a, lại có được bảo đao, một đao đi xuống có thể chém đứt gốc cây làm tám mảnh……” Hắn vừa nói, vừa đứng dậy khoa tay múa chân, hận không thể lập tức cầm đao múa trong phòng một vòng cho Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam xem, đám người Lệ Chi ở một bên bố trí cơm chiều nhìn thấy chỉ cười nhẹ.

“Thiếu phu nhân, Đại thiếu phu nhân có chút không tốt.” Đậu Nhi từ bên ngoài nhẹ nhàng hô một tiếng, mọi người đều thu liễm tươi cười, nữ nhân đẻ non, cùng thúc bá các huynh đệ không có gì quan hệ, nhưng bản thân nên đến hỏi một tiếng, Lâm Cẩn Dung ra lệnh bọn nha hoàn lấy áo choàng, chuẩn bị tới Vinh Cảnh cư: “Mẫn Hành cùng Ngũ đệ ăn cơm chiều trước đi, ta đi nhìn xem.” Lại hỏi Đậu Nhi: “Thủy lão tiên sinh còn chưa mời đến sao?”

Đậu Nhi nhìn Lục Luân liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Chưa từng, nhìn thời tiết, chỉ sợ Đại gia tối nay cũng chưa trở về được.”

Lục Giam đứng dậy nói: “Ngũ đệ ngồi trong chốc lát, bên ngoài tuyết lớn trời tối, ta đưa Nhị tẩu đệ qua đó, rồi trở về với đệ sau.”

Lục Luân vội nói: “Thôi, ta đang muốn đến thăm, cơm chiều ta cũng không ăn, nhân tiện ta đưa Nhị tẩu qua đó, Nhị ca hôm nay ở bên ngoài bôn ba hồi lâu, buổi tối còn phải đọc sách, thật là vất vả, huynh cứ ở trong phòng đi.”

Lâm Cẩn Dung thấy Lục Luân tha thiết nhìn nàng, trong lòng biết hắn có điều muốn nói với mình, liền hướng Lục Giam nháy mắt, nói: “Vậy làm phiền Ngũ đệ.”

Vạn lại câu tĩnh, chỉ có thanh âm hài dẫm lên tuyết, Lục Luân mở to hai mắt nhìn một mảnh tuyết trắng ở phía trước, thấp giọng gọi: “Tứ muội muội……”

Lâm Cẩn Dung thật lâu chưa từng nghe hắn xưng hô với mình như thế, trong lòng nhảy dựng, hỏi: “Cái gì?” Một bên ý bảo Lệ Chi cùng Đậu Nhi lui lại mấy bước.

Lục Luân cúi mắt thấp giọng nói: “Muội không nói với ta, nửa năm qua trong nhà đã xảy ra những chuyện gì sao?” Tuyết quang chiếu lên gương mặt hắn, có vẻ hắc ám vài phần, cũng lộ ra sự cứng rắn của một nam tử hán, hắn đã không còn là hài tử bất hảo tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không biết năm đó nữa rồi.

Không thể gạt nổi hắn, hắn sớm biết, thời điểm làm việc cũng sẽ có chừng mực hơn. Lâm Cẩn Dung sắp xếp lại từ ngữ, nhẹ giọng nói: “Đại khái là nước lửa không thể dung hòa.”

Lục Luân lúc trước còn nghĩ chưa đến mức này, thật không ngờ nàng vừa mở miệng lại nói như thế, không khỏi dừng lại cước bộ, không thể tin được nhìn Lâm Cẩn Dung, chua chát hỏi: “Sao lại rơi vào tình cảnh này? Ta nghĩ đến, Nhị ca đi thỉnh đại phu, muội vẫn chiếu cố Đại tẩu, còn có đường cứu vãn……”

Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói: “Mỗi người đều đang đeo mặt nạ, dù ta không muốn nhìn thấy bọn họ cũng phải làm tròn trách nhiệm. Đường cứu vãn sao, không phải chúng ta không cho, mà bọn họ thật sự không cần.” Nàng quay đầu nhìn Lục Luân cười: “Huynh có thể hỏi tổ phụ, ta cũng không muốn nói thêm nữa. Nhưng huynh phải biết rằng, bất cứ chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta coi huynh là huynh đệ tốt.”

18 thoughts on “Thế hôn 285

  1. Xì! Cứ nể mặt vuốt mũi tùm lum mệt chết dc! Vậy sao thẳng tay đánh ng dc a??
    Cơ mà LV, ta muốn ngược con nhỏ này quá đi >”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s