Thế hôn 398

13173725121731754033_574_574

Chương 398: Trí mạng

Trăng sáng bắt tại phía chân trời, một đêm này, rất khó ấm áp, ngẫu nhiên có gió thổi qua, cũng là gió lạnh.

Lục Giam bế Nghị Lang ở trong sân tản bộ, thấp giọng cùng Lâm Cẩn Dung nói chuyện hắn nói với Lục Luân ban ngày: “Có quen biết một Đại ca, lúc trước thời điểm ở Thái Minh phủ đã quen biết, nói là đã cứu mạng hắn, năm ấy mùa đông hắn bỏ trốn, thật sự muốn đi sung quân, sau đó trong lúc vô ý trêu chọc kẻ xấu, mất hết tiền tài, thiếu chút nữa cũng mất mạng, là người này cứu hắn.”

Lâm Cẩn Dung trầm mặc nghe, Lục Luân vẫn chưa nói thật với Lục Giam, nói không tỉ mỉ, có lẽ trong lòng Lục Luân, có một số việc vẫn là không cần nói rõ với Lục Giam sẽ tốt hơn. Nhưng nàng xem bộ dạng của Lục Giam, dường như cũng có ý tưởng khác.

Lục Giam thật đúng là có suy nghĩ khác, hắn nghe Lục Luân nói tới vị “Đại ca” kia khiến hắn nhớ tới một người. Người nọ họ Quách tên Hải, cũng xuất thân từ võ sư, làm chức Giáo Úy lục phẩm, dũng mãnh thiện chiến, vốn có hiền danh, chỉ tiếc giao tế với sai người. Mấy năm nay, Mạc Bắc cùng triều đình thường xuyên có mâu thuẫn, chiến tranh lớn nhỏ không ngừng, vừa đánh liền chết người, nam nhi nếu là chết trận sa trường, da ngựa bọc thây, thì cũng là chết có ý nghĩa, nhưng hắn cùng vị tướng quân kia, có thể nói là thiện chiến, không chết ở trên chiến trường, mà là chết trong đấu đá chốn quan trường, bị gán tội danh thông đồng với địch, không rõ oan khuất, khiến một nhà già trẻ chết oan, còn liên lụy một đám người, trong đó có vị Quách Hải này.

Quách Hải thấy chỉ còn đường chết, không cam lòng, tụ tập bốn mươi người, đi giết người đã bắt hắn, suốt đêm bỏ trốn, khơi mào đại kỳ, tự xưng thay trời hành đạo, giết tham quan ô lại. Năm trước mùa đông Phong châu dân loạn, huynh trưởng của Triệu Quỳnh nương bởi vậy mà chịu tội, không thể thoát khỏi có liên quan đến Quách Hải. Ở Thái Minh phủ có thể chưa nghe danh của Quách Hải. Nhưng ở gần vùng Mạc Bắc, người này có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Triều đình nơi nơi truy nã hắn, cũng không biết năm đó tại sao hắn chạy đến Thái Minh phủ, Lục Luân tại sao lại trêu chọc vào người này.

Lục Giam thật sự ưu sầu. Nếu đoán không sai, Lục Luân đúng là gặp phiền toái lớn, quả thật là không có đường rút lui. Cho dù là Lục Luân hối hận, muốn về nhà, cũng không thể dễ dàng trốn thoát, người ta căn bản sẽ không buông tha hắn. Huống chi, quan hệ qua lại này nếu không cẩn thận để người ta biết, không riêng gì Lục Luân, toàn bộ Lục gia đều sẽ bị liên lụy. Phải nghĩ ra biện pháp thích đáng giải quyết chuyện này. Nhưng việc này, hắn vẫn không dám nói với Lâm Cẩn Dung.

May mắn Lâm Cẩn Dung cũng không truy hỏi kỹ càng, trầm mặc sau một hồi, cũng bất quá là nói một câu: “Không câu nệ hắn kết giao là kẻ xấu hay người tốt, phải tìm biện pháp giải quyết ổn thỏa. Nhị lang chàng xem nên xử lý như thế nào là tốt nhất, ta sẽ giúp đỡ chàng.”

Lục Giam thở dài: “Hắn không thể ở lại nhà này được nữa.”

Lâm Cẩn Dung không nói nhiều: “Ta sẽ chuẩn bị cho hắn. Nếu chàng có thể khuyên, vẫn nên bảo hắn rời khỏi những người đó, không câu nệ đi nơi nào, có thể sống sót chính là tốt rồi.”

Lục Giam thở dài: “Như vậy còn chưa đủ.”

Lâm Cẩn Dung nhíu mày: “Như thế nào?”

Lục Giam nói: “Nàng cũng biết. Nếu có người biết sợ liên lụy trong nhà, hẳn sẽ thiết kế để phụ huynh cáo hắn ngỗ nghịch, đuổi hắn đi?”

Nếu ra khỏi hộ tịch, từ nay về sau Lục Luân sẽ không phải là người nhà này nữa. Lâm Cẩn Dung trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng cầm lấy tay Lục Giam, thấp giọng nói: “Cũng tốt hơn so với mất mạng.”

Lục Giam tiếp lời: “Ta đây đi an bài. Không bằng mượn sự tình hắn say rượu lần này, nháo loạn một phen.”

Lâm Cẩn Dung vội tiếp nhận Nghị Lang, nhỏ giọng nói: “Chàng dụng tâm chút. Thời điểm muốn khuyên can cũng phải chú ý. Bọn họ người đông thế mạnh, lúc trước Nhị thúc phụ cầm then cửa đánh Ngũ lang, chàng lôi kéo hắn, ta thấy bộ dạng kia của hắn, dường như là muốn mượn cơ hội đánh chàng vài cái vậy. Ta nhìn mà đau lòng.”

Lục Giam vốn có chút buồn bực khổ sở, nghe nàng nói như vậy, lại thấy nàng vẻ mặt lo lắng, trong lòng ôn nhu, không khỏi thả lỏng thêm vài phần, cười nói: “Nàng coi nhà chúng ta là cái gì? Cũng không phải du côn lưu manh trên đường, cứ động một chút là dùng quyền đánh người. Ta có chừng mực, nàng không thấy ta ôm hắn từ phía sau sao? Hắn muốn đánh nhau ta cũng phải cho mới được.”

Lâm Cẩn Dung mím môi cười: “Đi đi, nếu muộn cũng không cần tới đây thăm Nghị Lang, nghỉ ngơi sớm một chút.” Cúng bái hành lễ cũng không biết phải làm tới khi nào, rõ ràng chính là tra tấn người sống mà.

Vận mệnh cường đại, không phải ngươi biết được tiên cơ, ra tay giải quyết, nó liền nghe theo tâm ý của ngươi. Thường thường là thời điểm ngươi nghĩ rằng còn kịp, ngươi cho là có thể thay đổi, nó lại đột nhiên vòng vo, theo phương hướng ngươi không tưởng tượng nổi đánh úp lại, làm cho người ta trở tay không kịp, làm cho người ta rối loạn vô cùng.

Một đêm này, Lục Giam quả nhiên không quay lại thăm Lâm Cẩn Dung cùng Nghị Lang. Đợi đến khi Lục lão phu nhân đã ngủ, Lâm Cẩn Dung liền ôm Nghị Lang nghỉ ngơi trên giường. Ngủ thẳng đến khi nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên nghe được có người ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa sổ, nàng sợ kinh động Nghị Lang, vội vàng khoác áo đứng dậy, đi đến bên cửa sổ thấp giọng hỏi: “Ai?”

Người đến là Phương Trúc, trong cổ họng Phương Trúc giống như bị tắc nghẽn, mang theo một vẻ hoảng sợ nói không nên lời: “Thiếu phu nhân, là nô tỳ.”

“Ngươi đợi chút, ta mở cửa cho ngươi.” Lâm Cẩn Dung toàn thân đổ mồ hôi. Nàng nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, Anh Đào ngủ ở gian ngoài đã nghe thấy tiếng vang liền thắp đèn, thấy Lâm Cẩn Dung đi ra, thức thời không hỏi gì, trước tiên mở cửa, để Phương Trúc tiến vào, lại nói: “Thiếu phu nhân mặc thêm áo đi, nô tỳ đi đổi chậu than đến.”

“Khuya khoắt ngươi đổi chậu than làm gì, cẩn thận ầm ỹ lão thái thái.” Lâm Cẩn Dung đẩy nàng: “Mặc nhiều một chút, canh ở cửa đi.”

Anh Đào nhu thuận khoác áo bông dày, đứng dậy đi tới cạnh cửa.

Lâm Cẩn Dung ý bảo Phương Trúc: “Ngươi theo ta vào.”

Dưới ngọn đèn, mặt Phương Trúc trắng bệch giống như thấy quỷ, bất quá là kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh mà thôi, mới vào nội thất, liền run run môi nói: “Thiếu phu nhân, Hỏa Ca Nhi đã chết.”

Lâm Cẩn Dung đầu “ong” một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân không còn khí lực, cứng đờ, không biết nên làm biểu tình hoặc động tác gì.

“Thiếu phu nhân?” Phương Trúc chỉ sợ nàng bị dọa, đánh bạo dùng sức véo cánh tay nàng một chút, đau đớn khiến Lâm Cẩn Dung “Tê” hít vào một hơi, lấy lại tinh thần hỏi: “Sao lại thế này?”

Phương Trúc trong mắt hàm chứa lệ: “Nhị gia hôm qua bảo Hỏa Ca Nhi đi ngõ nhỏ phía sau Hạnh Hoa lâu nhìn xem có thể gặp được mấy người kia hay không, nói là nếu thấy, thì theo dõi một chút, nếu không thể, thì không cần lo đến nữa. Nhưng hài tử này vừa đi không trở lại, chúng ta cũng không để ở trong lòng, chỉ cho rằng hắn đã được Nhị gia thưởng tiền, nên đi hưởng thụ một chút. Ngay lúc vừa rồi, Tích gia chạy tới tìm trượng phu nhà ta, nói là Hỏa Ca Nhi chết ở sâu trong ngõ nhỏ của Hạnh Hoa lâu…… một đao trí mạng.”

Lâm Cẩn Dung trong mắt chảy lệ, nàng không biết là áy náy, hay là hối hận, hay là khổ sở. Lúc trước nàng cũng không nghe nói Hỏa Ca Nhi bị chết, hài tử này, là nhi tử của thị tỳ nàng, nàng gặp qua hai lần, rất thông minh ngoan ngoãn, nương của hắn đều thay nàng canh giữ thôn trang, vốn là muốn thay hắn mưu toan một con đường đi, mới được đưa đến trong phù, ai ngờ lại táng mệnh. Nếu nàng không biết việc này, không cho Lục Giam an bài, nói vậy hài tử này sẽ không chết, nhưng nàng rõ ràng đã biết, cũng không thể không an bài. Chuyện này năm đó đã phát triển theo phương thức nào đây? Có lẽ kiếp trước cũng có người chết, nhưng là ai? Lâm Cẩn Dung vừa mê mang lại khổ sở.

Phương Trúc thấy nàng thương tâm, vội khuyên nhủ: “Là do số mệnh hài tử này không tốt.”

Ký thật người đã chết, nói vậy chuyện đó của Lục Luân sắp phát sinh, hiện tại không phải thời điểm thương tâm, Lâm Cẩn Dung liều mạng lau lệ, hỏi: “Nhị gia đã biết chưa?”

Phương Trúc nhỏ giọng nói: “Sao không biết được? Đại sự như thế, ai dám giấu diếm? Hiện tại chỉ trừ bỏ lão thái thái ở Vinh Cảnh cư cùng nhóm tộc lão ra, còn có Tam lão gia bên kia ra, thì nhóm chủ tử tất cả đều đã biết. Vài vị lão gia cùng Nhị gia đều đang ở Thính Tuyết các, nghe Tích gia kể lại sự tình trải qua. Nô tỳ vẫn nhớ, người đã phân phó, hễ là chuyện liên quan đến Ngũ gia nhất định phải nói cho người biết, cho nên suốt đêm tìm cách tiến vào đây.”

Dầu trong ngọn đèn đã sắp cháy hết, hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, ngọn đèn càng ngày càng ám, le lắt, Lâm Cẩn Dung hít một hơi, nói: “Có gọi Ngũ gia qua đó hay không?”

Phương Trúc ngây người ngẩn ngơ: “Điều này thì nô tỳ không biết.”

Lâm Cẩn Dung nhân tiện nói: “Ngươi đi tìm hiểu xem, lại đến chỗ Tam thiếu phu nhân, xem nàng đã dậy chưa. Sau đó lặng lẽ đến nói với ta, chớ kinh động đến những người khác.” Mặc dù nàng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, lúc này không thể chạy loạn bên ngoài để hỏi thăm, nói đến nói đi, đây vẫn là thế giới của nam nhân. Việc này không tới lượt một tiểu nhi tức như nàng có thể quản, nếu nàng chạy ra ngoài, chẳng những không có chút tác dụng, mà nàng và Lục Giam đều sẽ bị trách mắng, ngược lại không tiện làm việc.

Ngọn đèn dần dần ảm đám, rốt cục tắt ngúm, trong phòng rơi vào trong bóng tối, Anh Đào ở bên ngoài nhỏ giọng gọi: “Thiếu phu nhân, có cần nô tỳ vào đổi ngọn đèn không?” Không nghe thấy Lâm Cẩn Dung trả lời, cũng liền ngậm miệng.

Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Cẩn Dung nghiêng người tựa vào đầu giường, cảm thấy kiên nhẫn đã đến cực hạn, gian ngoài rốt cục lại vang lên tiếng bước chân. Lâm Cẩn Dung vội mở cửa, đón nhận Phương Trúc: “Như thế nào rồi?”

Phương Trúc chạy qua lại đầu đổ mồ hôi, thở hổn hển một lát rồi nói: “Ngũ gia ở trong viện, trong phòng Tam thiếu phu nhân còn sáng đèn. Nô tỳ lại chạy một chuyến tới Thính Tuyết các, Nhị gia cùng Đại gia, Tam gia suốt đêm mang theo Tích gia đi ra ngoài, còn có mấy quản sự đắc lực đi theo. Nô tỳ đợi hồi lâu mới đợi được Trường An, hắn nói Ngũ gia không ở bên trong. Đại lão gia, Nhị lão gia đóng cửa nói chuyện.”

Toàn bộ sự kiện, Tam phòng bị ngăn cách, tất cả đều là Đại phòng và Nhị phòng tham dự. Đám người Lục Giam cùng Lục Thiệu xuất môn, tất nhiên sẽ đi thu thập chuyện của Hỏa Ca Nhi, nói vậy đã nhận ra manh mối. Kế tiếp, sự tình một khi được chứng thật, hơn phân nửa sẽ thương lượng cần phải trừ bỏ tai họa như Lục Luân.

Phương Trúc nhịn nhẫn, cực kỳ nhỏ giọng nói: “Còn có, Tích gia nói, ngõ nhỏ phía sau Hạnh Hoa lâu, trong mấy hộ đó có một kỹ nữ đã chết……”

Lâm Cẩn Dung khẩn trương nuốt nước miếng, đi lấy quần áo khoác thêm, nàng muốn đi tìm Lục Luân.

14 thoughts on “Thế hôn 398

  1. Ai nha! LL a! Bây giờ thì sắp thấy kết quả của việc cãi lời rồi!! Nguye hiểm sắp tới rồi a!! Chết mất thôi! Ta cũng nóng lòng quá nàng a!!!
    p/s: Nàng nghỉ lễ vui vẻ nhé *hôn*

  2. oi troi ta sap tuc chet roi day, LL li lom qua di mat, ko chiu nghe ai, cung chang chiu noi ro cho LG biet chan tuong su viec, bay jo thi hay roi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s