Đêm vô minh 2

2150bdfabf007d8db48f318f

 

Chương 2

Một chiếc xe xuyên qua màn mưa đỗ ở dưới mái hiên của thư viện, cửa kính hạ xuống, Hứa Minh Chính nhô đầu ra.

Linh Tố đội mưa chạy tới, chui vào trong xe.

“Sao bạn lại đến đây?” Cô hỏi.

Hứa Minh Chính nói: “Mình biết bạn ở thư viện, nhớ ra có lẽ bạn không mang ô.”

Săn sóc như thế, làm cho trong lòng Linh Tố tràn đầy cảm kích, tươi cười với cậu bạn. Mặt cậu thiếu niên trở nên nóng ran, vội vàng quay mặt đi, thúc giục tài xế lái xe rời khỏi đây.

Xe chạy đến bên ngoài tiểu khu thì dừng lại. Hứa Minh Chính giúp Linh Tố cầm theo túi sách, đưa cô về nhà. Cậu cũng không xa lạ đối với nơi này. Hai năm nay, không biết cậu đã đi trên con đường hẹp nhỏ không tính là sạch sẽ này bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đều đưa Linh Tố đến dưới lầu, trả túi sách lại cho cô, sau đó nhìn cô xoay người biến mất ở hàng hiên âm u.

Thẩm Linh Tố chưa từng mời cậu vào nhà ngồi chơi.

Cậu từng tò mò hỏi qua: “Trong nhà của bạn có những gì?”

Linh Tố cười đáp: “Nhện, chuột, rắn và mạng nhện, còn có ngọn nến cùng thủy tinh cầu. Vong hồn của gia mẫu lưu luyến không đi, bỗng nhiên sẽ bay ra từ vách tường.”

Hứa Minh Chính chỉ cảm thấy cô rất hài hước.

Mẹ đi ra từ phòng bếp, cười như không cười hỏi Linh Tố: “Lại là tiểu Hứa đưa con về sao?”

“Bạn ấy đón con từ thư viện.” Linh Tố nói.

“Em con thế nào rồi?”

Linh Tố thở dài, đặt cặp lồng cơm trên bàn: “Con lỡ miệng, lại bị nó giáo huấn một lúc.”

“Nó không nhìn thấy, con cần gì so đo?”

“Lúc trước sau khi bà ngoại qua đời, bà lưu lại bao lâu?”

“Khi đó mẹ đã trưởng thành, bà ra đi không hề vướng bận.”

“Sau đó mẹ có nhìn thấy bà nữa không?”

“A, bà có trở về, nói với mẹ là mẹ sẽ gặp phải khắc tinh của đời mình.” Mẹ cười rộ lên.

“Thực hiển nhiên là mẹ đã không nghe lời bà.”

“Nếu là khắc tinh trong số mệnh, tất nhiên không thể trốn tránh, chỉ có thản nhiên đối mặt thôi.” Giọng nói của mẹ tràn ngập từ ái.

Linh Tố cau mày: “Có đôi khi con suy nghĩ, có phải con sai lầm rồi hay không. Có lẽ vài thứ kia vốn không hề tồn tại, những gì con thấy đều xuất phát từ phán đoán của mình. Con vẫn sinh hoạt trong thế giới tự tạo dựng, ảo tưởng bản thân có thiên phú dị bẩm, năng lực vượt xa người thường, lấy điều này để bù lại sự cô đơn tịch mịch.”

Mẹ nhìn cô chăm chú, bà biết con gái mình đang rất cô đơn.

Mẹ nói: “Mẹ còn nhớ rõ lúc con còn rất nhỏ, luôn kiên trì nói con có một bạn nhỏ mặc áo len màu lam có hình gấu mèo. Con gọi nó là Tiểu Kiệt, các con có thể ở công viên chơi trọn một buổi chiều, đắp tòa thành bằng cát. Nó còn giúp con lấy lại đồ trong văn phòng mà lão sư đã tịch thu.”

Linh Tố có chút cảm khái nở nụ cười.

Đó là người bạn đầu tiên của cô, tuy rằng ngoài cô và mẹ ra, không có ai thấy được bạn ấy. Tiểu Kiệt giúp cô trộm lấy lại đồ mà cô định đưa cho một bạn học trong giờ học, lúc cô trả cho bạn học kia thì bị lão sư bắt gặp. Đương nhiên lão sư không hề tin lời của cô, mọi người đều không nhìn thấy bé trai mà cô miêu tả đâu cả. Lúc đó Linh Tố gấp đến độ òa khóc, chỉ vào góc nói rõ, bạn ấy là ở chỗ này, là ở chỗ này! Lại khiến các thầy cô bị dọa đổ mồ hôi lạnh, lập tức gọi mẹ đến đón cô trở về.

Từ đó về sau lão sư không quý mến cô nữa, nhóm bạn bè cũng được người lớn dặn dò, không hề chơi đùa với cô nữa.

Đó là lần đầu tiên Linh Tố ý thức được dị năng của mình sẽ mang đến sự phản đối, có lẽ là từ khi đó cô trở thành người cô đơn bị mọi người tránh xa.

Đến lúc học tiểu học, Linh Tố quen biết một cô bé ở kho đựng dụng cụ thể dục của trường. Đương nhiên, cũng chỉ có một mình cô thấy được cô bé đó. Cô nói với người lớn rằng cô bé này bị một ông chú bắt nạt sau đó bóp chết, chôn ở dưới gốc cây trúc đào. Vì thế cảnh sát đến đây, phóng viên đến đây… Sau đó lúc tan học cô đang đi trên đường thì rơi vào tay người mà tên tội phạm phái tới đe dọa, lập tức mẹ lại giúp cô chuyển trường.

Một lần đó giúp Linh Tố học khôn ngoan, không đến lúc khẩn yếu quan trọng sẽ giữ miệng kín như bưng.

Mẹ thở dài: “Đến bây giờ, con vẫn muốn trở thành người thường sao?”

Linh Tố không nói lời nào. Trong phòng thật sự oi bức, cô đứng dậy mở cửa sổ, một cơn gió lạnh mang theo mưa bụi lây rây ùa vào phòng.

Gần đó có người đang quở trách đứa nhỏ, tiếng khóc lóc truyền đến.

Linh Tố nói với mẹ: “Hôm nay ở thư viện con gặp được một cô gái, là một linh hồn trôi giạt. Bạn ấy đã mất đi trí nhớ, lại không thể siêu sinh. Con muốn giúp bạn ấy.”

Mẹ hừ lạnh một tiếng: “Làm sao mà làm hết chuyện tốt trên đời này được?”

“Mọi người đều là phụ nữ mà.” Ngữ khí Linh Tố có chút già đời.

Mẹ bất đắc dĩ: “Mẹ có dự cảm không tốt, con gái à.”

“Mẹ nói, nếu là mệnh thì muốn trốn cũng không thoát, không bằng thản nhiên đối mặt.”

“Tâm địa của con thiện lương, sẽ luôn chịu thiệt.”

Linh Tố nói: “Bạn ấy quanh quẩn ở nơi đó đã vài năm, con là người đầu tiên có thể nhìn thấy, bạn ấy cần sự giúp đỡ của con. Con có thể làm được, vì sao lại không làm?”

“Không phải, mẹ cảm thấy con sẽ liên lụy vào một ít thị phi thôi.”

Linh Tố nhún vai: “Mẹ đã sớm nói qua, chỗ nào có người chỗ đó có thị phi mà.”

Mẹ bất đắc dĩ xoay người đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Là mệnh, tránh không khỏi.”

“Mẹ.”

“Cô bé có tâm nguyện chưa hoàn thành.”

“Con cũng biết. Nhưng chính bạn ấy cũng không biết mình có tâm nguyện gì.”

“Tìm được người cô bé yêu nhất, mang đến cho cô bé gặp mặt.”

Linh Tố thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Qua mấy ngày, Linh Tố bận rộn học tập cuối cùng cũng có thời gian rảnh để chạy tới thư viện kia.

Đang trong thời gian đi học nên ở thư viện không có nhiều người lắm, trên lầu hai chỉ có một mình cô. Cô tìm kiếm quanh giá sách nhưng vẫn không thấy cô gái kia đâu.

Đang lúc buồn bực, phía sau truyền đến một giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Còn tưởng rằng bạn sẽ không tới.”

Cô gái kia đi ra từ phía sau giá sách, gương mặt vẫn là trắng bệch, nhưng mà có lẽ bởi vì hôm nay ánh mặt trời sáng lạn, nhìn qua không còn cảm thấy âm trầm giống như lần trước nữa.

Linh Tố nói: “Mình là học sinh, phải học tập mà.”

Cô gái lộ ra biểu tình nhớ lại: “Học sinh? Thật lâu trước kia, mình cũng như vậy.”

Linh Tố hỏi: “Trường của bạn ở đâu?”

Cô gái lắc đầu: “Chuyện này không quan trọng, đã sớm quên rồi.”

“Tên thì sao? Hiện tại nghĩ ra chưa?”

Cô gái lại là lắc đầu.

Linh Tố thất vọng: “Vậy bạn có nhớ rõ nhà mình ở đâu không?”

Cô gái cố gắng nhớ lại nói: “Chỉ nhớ là một căn nhà lớn riêng biệt, có bể bơi, mùa thu sân rụng đầy lá đỏ. A, còn có, tường dán giấy hình hoa bách hợp.”

Vậy khẳng định là nhà giàu có.

Linh Tố nói: “Mình hỏi mẹ mình, bà nói mình mang người mà bạn yêu nhất đến gặp bạn một lần, có lẽ có thể giải quyết được chuyện này.”

Khuôn mặt tái nhợt của cô gái xinh đẹp vì những lời này bỗng nhiên sáng bừng.

“Người mình yêu nhất?” Cô gái kích động lại bàng hoàng: “Mình có người yêu nhất sao, là ai đây? Là ai?”

“Mẹ bạn?” Linh Tố thử hỏi.

“Hẳn là vậy…” Cô gái vẫn mê mang như trước: “Mình nhớ rõ bà rất yêu mình, nhưng mà mình không nhớ rõ bà ở đâu. Mình… Mình ở trong này ngây ngốc đã lâu lắm rồi.”

“Bạn bị trói buộc ở trong này, chẳng lẽ không phải bạn chết ở chỗ này sao?”

Lần này cô gái nhớ rõ rất rõ ràng, nói: “Không, không phải mình chết ở chỗ này. Tim của mình suy kiệt mà qua đời ở bệnh viện.”

“Có lẽ lúc còn sống bạn thích đọc sách.”

Cô gái cười nhạo: “Điều này mình lại nhớ rất rõ, mình thích vận động ở ngoài trời, chưa bao giờ ngồi yên đọc sách vở. Vì điều này, Khôn Nguyên còn giễu cợt mình…”

Linh Tố vội vàng hỏi: “Khôn Nguyên là ai?”

Cô gái cả kinh: “Ai? Ai là ai?”

“Khôn Nguyên là ai?”

Vẻ mặt cô gái không hiểu ra sao: “Mình không biết!”

“Bạn mới nhắc tới cái tên này!”

Giọng của Linh Tố hơi lớn, có người lên lầu nhìn xung quanh. Cô vội vàng ngậm miệng lại.

Cô gái hết đường xoay xở nhìn Linh Tố.

Đã thật lâu Linh Tố không trao đổi với vong linh trong khoảng thời gian dài. Đại đa số thời điểm, chúng nó tìm đến cô, cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu chân tướng, đưa ra đề nghị, chúng nó sẽ rất nhanh rời đi. Cô sẽ không để vong linh quấy rầy cuộc sống bình thường của mình.

Nhưng vong linh của cô gái này thì đặc thù, tư duy của bạn ấy vẫn rõ ràng lý trí, trí nhớ lại vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thân thế thần bí của bạn ấy kích thích tâm lý tò mò hiếu kỳ của Linh Tố.

Linh Tố hỏi quản lý thư viện: “Thư viện được xây dựng bao lâu rồi?”

“Đã hơn năm năm rồi.”

“Sách báo đều là do người nào quyên tặng?”

“Đều là một số kẻ có tiền, Hoa Kiều, rồi thương nhân đầu tư gì đó.”

“Có người nào tên là Khôn Nguyên không?”

“Họ Khôn?”

“Không, hình như là tên thôi.”

Quản lý lực bất tòng tâm: “Chúng tôi chỉ có thể tra được theo họ thôi.”

Linh Tố tìm được Hứa Minh Chính, hỏi: “Quanh đây có vùng nào có nhà riêng, sân vườn lại hay rụng đầy lá đỏ hay không?”

Hứa Minh Chính không cần tự hỏi, lập tức trả lời: “Tất nhiên là vùng Phong Đan Lộ kia. Đi qua đó chính là ngoại ô, là khu biệt thự tư gia.”

Lại hỏi: “Trong thành kẻ có tiền có ai gọi là Khôn Nguyên không?”

Vấn đề này khó mà trả lời, Hứa Minh Chính nghĩ nghĩ, không xác định nói: “Hình như Bạch gia Nhị thiếu gia gọi bằng tên này.”

“Bạch gia?” Tất nhiên Linh Tố không rõ ràng mấy danh gia vọng tộc.

Hứa Minh Chính giải thích: “Người Hồng Kông, hơn mười năm nay luôn luôn buôn bán trong nội địa. Trước kia kinh doanh vật liệu xây dựng, sau đó chuyển sang bất động sản, nhà của mình có lui tới với bọn họ.”

Linh Tố lớn mật đoán: “Bạch gia ở Phong Đan Lộ có biệt thự không?”

Hứa Minh Chính không xác định lắm: “Hình như là có.”

Linh Tố nở nụ cười, đứng lên cầm tay Hứa Minh Chính. Bọn họ quen biết nhiều năm, Linh Tố còn chưa từng kích động như vậy, càng chưa từng chủ động tiếp xúc với Hứa Minh Chính. Tiểu Hứa khiếp sợ, khuôn mặt tuấn tú trở nên đỏ bừng.

Ngay cả Linh Tố cũng cảm thấy kinh ngạc. Cô từ nhỏ cô đơn tịch mịch, tính cách trầm tĩnh, mẹ vẫn dạy cô nên dịu dàng mềm tính, từ lúc cô đi học luôn cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, hỉ giận không bộc lộ. Nhưng lần này vì có một chút thu hoạch nhỏ mà hân hoan nhảy nhót, điều này thật sự không giống cô.

Linh Tố nhân dịp nửa ngày cuối tuần đến Phong Đan Lộ nhìn xem.

Tuyến xe buýt chỉ tới chân núi, xuống còn phải đi bộ lên núi. Thời tiết tháng tư, trong núi hoa đào đang nở rộ, núi non trùng điệp, từng đàn bướm trắng hoặc phấn hồng bay lượn. Lại đi vào bên trong, gió nhẹ phơ phất thay thế oi bức đầu hạ ở đô thị, tiếng chim chót hót vang liên tiếp.

Lúc trước Linh Tố đổ một thân mồ hôi, được gió mát thổi qua, sau gáy nổi lên một tầng da gà, nhưng toàn thân lại thư sướng.

Trong khe núi còn có dòng suối, hai bờ sông có vài mẫu ruộng trồng hoa cải, hiện tại đúng là thời kỳ nở hoa, từng khoảnh vàng nhạt kiều diễm. Con bướm màu trắng múa lượn quanh đó.

Người như thế nào mới có thể ở một nơi đẹp đến thế này?

Linh Tố ngắm nhìn phong cảnh, đi được một giờ mới tìm thấy Bạch gia phủ đệ.

Tường đá trồng cây thanh đằng vây quanh, trên cánh cửa chỉ có một chữ “Bạch” đơn giản. Trong viện bụi cây rậm rạp, cây xanh thấp thoáng, chỉ lộ ra một góc mái hiên của biệt thự.

Linh Tố đứng ở cửa, bỗng nhiên trở nên do dự, bản thân xúc động chạy đến cửa nhà người khác, chẳng lẽ mở miệng nói: “Tôi được người nhà của ông đã chết nhiều năm nhờ vả, đến tìm kiếm giúp bạn ấy siêu sinh gì đó.”

Người ta không chừng lập tức lôi chó ra đuổi đi mất thôi.

Trong viện bỗng nhiên xuất hiện tiếng người, có người kích động la lên: “Là nó! Nó đã trở lại! Lâm Lang đã trở lại!”

Chỉ trong chớp mắt Linh Tố đã hiểu ra.

Trong viện tiếng động xôn xao, một người phụ nữ còn mặc áo ngủ vội vã chạy ra từ bên trong, phía sau còn có vài người đi theo. Người phụ nữ vừa thấy Linh Tố đứng ngoài cửa, sắc mặt thay đổi, mạnh mẽ dùng sức mở cửa ra.

Linh Tố vội vàng cúi đầu, thắt lưng còn chưa đứng thẳng, đã bị người phụ nữ kia kéo vào trong lòng.

Giọng nói của phụ nhân này thật thê thảm: “Lâm Lang, con của mẹ, con đã trở lại rồi sao? Con đã đi ba năm rồi, sao hiện tại mới trở về thăm mẹ?”

Nói xong, lại khóc òa.

Linh Tố hơi hơi kinh ngạc, sau đó lập tức khôi phục trấn định. Cô không nói lời nào, cũng không đẩy người phụ nữ này ra, chỉ vươn một bàn tay, nhẹ nhàng mà khoát lên vai đối phương, ôn nhu vỗ về lưng của bà.

Một chút vuốt ve nhìn như bình thường kia hình như có ma lực, vị phu nhân  chỉ cảm thấy buồn rầu cùng bi thương, phiền chán cùng hối hận tích ở trong lòng nháy mắt liền biến mất, tâm bình khí hòa, khôi phục lý trí.

Lúc này bà mới chậm rãi buông Linh Tố ra. Nhìn kỹ, rõ ràng là một cô gái xa lạ, liền ngây ngẩn cả người.

Linh Tố hỏi: “Là Bạch phu nhân sao?”

Bạch phu nhân gật đầu: “Cô là?”

Trong lòng Linh Tố đã có tính toán, nói: “Cháu gọi là Thẩm Linh Tố, cháu…”

Bạch phu nhân đột nhiên ngắt lời của nàng: “Đan Mai, lâu rồi không đến nhà chúng ta chơi. Ba cháu có khỏe không?”

Cái này đổi lại khiến Linh Tố giật mình. Đan Mai là người ở đâu?

Lúc này một cô gái tuổi còn trẻ vội vàng chạy ra, đuổi tới bên cạnh Bạch phu nhân cầm cánh tay của bà, nói: “Dì, sao dì lại chạy đến đây. Lý tẩu, các cô trông chừng thế nào vậy!”

Người giúp việc kia bị cô ta trách cứ, run rẩy, vội vàng nói: “Không phải! Không phải! Phu nhân đột nhiên tỉnh lại, nói Nhị tiểu thư đã trở lại, vội vã chạy ra bên ngoài. Chúng tôi không ngăn được mà!”

Bạch phu nhân lôi kéo cô gái trẻ tuổi kia, chỉ về phía Linh Tố, nói: “Bội Hoa con xem, là Vân Anh, nó tới rủ con đi học.”

Cô gái này mới chuyển mắt lại đây, nhìn thấy Linh Tố đứng ở một bên. Cô ta mới tầm 20 tuổi, dung mạo tú lệ, ánh mắt sắc bén, vừa liếc nhìn, làm cho Linh Tố không khỏi có chút khẩn trương.

Cô gái kia nhìn Linh Tố vài lần, nói: “Bạn học là tới quyên tiền chăng?”

Lý do ban đầu Linh Tố chuẩn bị đã lâu nhất thời đều bị cuốn vào trong bụng.

Mà cô gái kia đã khách khí tiếp đón nàng: “Vậy mời vào trước.” Sau đó giúp đỡ Bạch phu nhân đi vào bên trong.

Linh Tố thấy thế, trước tiên đành đi theo hai người vào cửa rồi nói sau.

Bạch trạch chiếm diện tích rộng lớn, kết cấu thoáng đãng, phòng khách rộng rãi sáng ngời, cửa sổ thủy tinh kéo dài tận xuống mặt đất đối diện với rừng cây phong phía sau viện. Trong phòng có đốt hương, một mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong không khí.

Nơi này có thể nói là giàu hơn nhà Hứa Minh Chính rất nhiều. Linh Tố cúi đầu, có thể nhìn thấy bóng của mình trên sàn nhà trơn bóng như gương.

Cô gái đưa Bạch phu nhân tới phòng bếp, kiên nhẫn ôn hòa khuyên bà: “Dì, đến đây, mau uống thuốc đi.”

Bạch phu nhân uống thuốc vào, nói: “Dì không sao, con cùng Lâm Lang đến trường đi thôi.”

Trên mặt cô gái xuất hiện thần sắc bi thương, cúi người ôm lấy Bạch phu nhân, thấp giọng nói: “Được được, chúng con đến trường đây.”

Cô gái đứng thẳng người lên, thở dài một hơi, ra hiệu với quản gia, quản gia lập tức nâng Bạch phu nhân dậy, mang bà đi lên lầu.

Lúc này cô gái mới đi tới, mỉm cười với Linh Tố, mời nàng ngồi xuống.

“Thật có lỗi, vừa rồi nhất định đã làm cô sợ. Thần trí của dì tôi không được tốt, từ lúc em họ của tôi qua đời là cứ như vậy.”

Linh Tố không khỏi hỏi: “Là Lâm Lang?”

“Cô quen nó sao?” Cô gái kia hơi hơi kinh ngạc, có điều nghĩ lại rồi cười: “Đúng vậy, ai mà không biết Lâm Lang. Xinh đẹp như vậy, vĩ đại như vậy, bạc mệnh như vậy…”

Linh Tố thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô gái phủ đầy mây đen, liền vươn tay nhẹ nhàng nắm tay cô gái.

Cô gái ngẩng đầu nở nụ cười: “Tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi họ Đồng, Đồng Bội Hoa.”

“Tôi họ Thẩm, Thẩm Linh Tố.”

“Thẩm tiểu thư là lần đầu tiên đến quyên tiền chăng?”

Giờ phút này Linh Tố cũng không thể không kiên trì nói: “Đúng vậy.”

Khó trách người ta nói một lời nói dối cần phải vô số lời nói dối khác trợ giúp.

Đồng Bội Hoa cười tủm tỉm lại đánh giá nàng một lúc, tựa hồ không nghi ngờ, đưa chi phiếu qua.

Linh Tố bị dọa sợ, diễn có thể diễn, tiền thì vạn vạn lần không thể thu nhận. Cô vội nói: “Chúng tôi… Chỉ là muốn mấy quyển sách thôi.”

Đồng Bội Hoa sửng sốt một chút: “Cũng được. Sau khi em họ tôi qua đời có để lại một ít sách vở, cô đi theo tôi.”

Đây thật hợp ý Linh Tố.

Phòng của Lâm Lang vô cùng rộng mở, có phòng tắm độc lập, ban công đối diện với một góc đình viện. Gia cụ làm bằng gỗ tử đàn, ga trải giường trắng trong thuần khiết, còn có, tường dán giấy hình hoa bách hợp.

Linh Tố thầm hít sâu một hơi, cảm giác nơi này còn có một hơi thở mỏng manh của Lâm Lang.

Trong phòng không có nhiều đồ của con gái lắm, có mấy bộ mô hình chiến hạm, trên nóc tủ quần áo còn có một vải buồm cuộn gọn lại.

Đồng Bội Hoa đứng đó khoanh tay trước ngực, nhìn chung quanh một vòng, nói: “Sau khi nó qua đời, phòng vẫn giữ nguyên như thế. Đã hơn ba năm, mỗi ngày dì đều đến tự mình quét tước. Từ nhỏ Lâm Lang đã thích vận động, thích đi du lịch khắp nơi. Đây đều là dụng cụ của nó ở bên ngoài.”

Linh Tố còn phải giả bộ, đi đến trước giá sách. Bên trong đều được sắp xếp chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi. Cô không khỏi hỏi: “Tôi cầm mấy quyển, Bạch phu nhân sẽ không phản đối chứ?”

“Dì ư? Bà không nhớ rõ cái gì đâu.” Đồng Bội Hoa cười nhún vai: “Lâm Lang qua đời, bà liền bị bệnh, trí nhớ luôn hỗn loạn. Cô cũng thấy đấy, bà còn coi chúng tôi là đứa nhỏ, cứ cho rằng chúng tôi vẫn chỉ hơn mười tuổi.”

“Chăm sóc bệnh nhân thực vất vả mà.”

Đồng Bội Hoa không nghĩ tới cô gái xa lạ này sẽ nói như vậy, cõi lòng cảm kích cười với Linh Tố: “Cha mẹ của tôi ly dị đã lâu, có thể nói là tôi được dì nuôi lớn, hẳn nên hiếu thuận với bà.”

Kỳ thật cô cũng biết không nên nói nhiều việc riêng đối người lạ mới gặp mặt lần đầu tiên, nhưng đối phương là một cô gái dịu dàng, làm cho cô có cảm giác thân thiết, không biết vì sao rất muốn mở lòng tâm sự.

Lúc này người giúp việc tiến vào: “Đồng tiểu thư, bác sỹ Lý đã đến.”

Đồng Bội Hoa nói với Linh Tố: “Cô cứ xem đi, tôi sẽ trở lại.”

Linh Tố thở ra một hơi, trong lòng nói một tiếng thật có lỗi, nhìn theo bóng dáng yểu điệu của cô gái đi xa. Cảm giác nói dối thật sự không tốt, mặc dù là vì thiện ý.

Trên bàn trang điểm có một khung ảnh bằng bạc, bên trong là một cô gái mặc quần áo màu nhạt, đứng ở đỉnh núi, một chân đạp lên một tảng đá, tư thế oai hùng hiên ngang. Gương mặt xinh đẹp kia cùng với cô gái vô danh trong thư viện thật sự giống nhau như đúc.

Trong ngăn kéo có một ít đồ trang điểm, cũng không đa dạng. Nhưng thuốc thì lại không ít, đủ loại vitamin, cảm mạo, thuốc kháng sinh, còn có một bình aspirin. Xem ra sức khỏe của Lâm Lang vốn không tốt lắm.

Còn có các thiếp mời, ngày giờ đã là ba năm trước đây, người được mời có tên là “Quan Lâm Lang” .

Linh Tố nghi hoặc, không phải bạn ấy họ Bạch sao? Không phải bạn ấy là người họ Bạch sao?

Ánh mắt của cô vô ý thức quét tới quét lui trên giá sách được sắp xếp một loạt kia. Cô vốn tưởng rằng, lần này tìm đến Bạch phu nhân, nói rõ ràng với bà, dẫn bà đến thư viện, mặc kệ Bạch phu nhân có phải là người Lâm Lang yêu nhất hay không, nhưng mẹ luôn là người rất quan trọng. Nhưng đến đây rồi mới thấy, thần trí của Bạch phu nhân không tỉnh táo, căn bản không thể tự chăm sóc bản thân, đừng nói tới việc mời bà đi một chuyến, muốn nói chuyện với bà cũng là vấn đề.

Nếu không thì cùng vị Đồng Bội Hoa tiểu thư kia ngả bài, nói rõ ý đồ đến đây?

Cô lắc đầu. Người trẻ tuổi, hiện tại có ai lại tin chuyện quái lực loạn thần? Chỉ sợ Đồng tiểu thư sẽ lập tức mời cô ra khỏi cửa lớn của Bạch gia.

Làm sao bây giờ?

Có chút hối hận mình lúc trước nhất thời bốc đồng xung phong nhận việc. Bản thân chỉ là một cô gái, không phải là đấng cứu thế có thể giúp đỡ mọi âm hồn không tiêu tan trong thiên hạ.

“Lâm… Lang?”

Linh Tố chậm rãi xoay người sang chỗ khác.

Một bóng người cao lớn từ sau ban công cửa sổ sát đất đi đến.

Ánh tịch dương chiều tà, trong phòng bắt đầu trở nên ảm đạm, người con trai kia đứng ngược sáng, khuôn mặt mơ hồ. Linh Tố chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng như đuốc.

Linh Tố kìm lòng không được chậm rãi hít sâu một hơi.

Người thanh niên cũng mới nhìn rõ thiếu nữ này. Tuổi còn rất nhỏ, mặc đồng phục trung học, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, đôi mắt sáng trong sâu lắng nặng nề, tựa hồ bao hàm vô số tâm sự.

Hắn nghi hoặc, lại cảm thấy không hiểu vì sao có chút quen thuộc.

“Cô là ai?” Giọng nói của người thanh niên trầm thấp tựa như hòa vào không khí xung quanh.

“Tôi…” Linh Tố nghẹn lời, cô là ai?

Người thanh niên thấy cô do dự, híp mắt lại, trong giọng nói mang theo nghi ngờ: “Cô là ai? Sao cô lại ở chỗ này?”

“Tôi…” Linh Tố cảm giác trên mặt nóng lên. Cái cớ kia ngay tại bên miệng, dù thế nào cũng nói không nên lời. Không biết vì sao, cô không thể nhẫn tâm lừa gạt người này.

Có lẽ là nhìn thấy sự kích động của cô, giọng nói của người thanh niên cũng trở nên ôn hòa hơn: “Cô là bạn của Lâm Lang sao?”

Tiếng nói của hắn rất êm tai, trong giọng nói có sự ôn nhu khó có thể nói rõ, làm cho Linh Tố kìm lòng không được gật gật đầu.

Đột nhiên phục hồi tinh thần lại đã không còn kịp, trên mặt nóng lên.

Người thanh niên cũng cười nhẹ, nói: “Cám ơn cô tới thăm em ấy.” Sau đó nghiêng đầu đi.

Hắn quay đầu đi, bên ngoài ánh nắng nháy mắt chiếu sáng nửa bên mặt của hắn. Linh Tố rốt cục đã thấy rõ, lông mày dày đậm cùng vầng thái dương rộng, mũi cao thẳng, còn có làn môi mỏng.

Vẻ mặt kia không che giấu được tịch liêu cùng tiều tụy, làm cho người ta xót xa.

Linh Tố bỗng nhiên cười yếu ớt mở miệng: “Cần gì phải vướng bận như vậy? Nhân các hữu mệnh, tụ tán từ duyên (Con người có s mng ca mình, ly hp là tùy duyên). Kiếp này vô duyên, kiếp sau lại tiếp tục.”

Người thanh niên cả người chấn động, mạnh mẽ xoay qua mở to mắt nhìn cô.

Hắn có quen biết một cô gái khác cũng dùng loại ngữ điệu thoải mái sang sảng này để nói chuyện, có điều ba năm trước đây cô gái ấy đã không còn ở nhân thế.

Hiện tại đứng ở trước mặt hắn là một cô gái xa lạ, đây là ai?

Đồng Bội Hoa vừa mới đẩy cửa tiến vào, đánh vỡ không khí xấu hổ trong phòng.

“Khôn Nguyên, anh đã trở lại?”

Linh Tố mở to mắt nhìn, hóa ra anh ta chính là Khôn Nguyên!

Advertisements

10 thoughts on “Đêm vô minh 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s