Mị công khanh 41

575925_389560934474666_1104984526_n

 

Chương 41: Mây và vũng bùn

Vương Hoằng xưa nay tao nhã thanh cao, phong tư tuyệt vời khiến người chung quanh cảm thấy chàng như cây ngọc đón gió.

Nhưng một khắc này, Trần Dung không cần ngẩng đầu thì nàng cũng cảm giác được quý khí bức người của chàng đến từ thân phận đại phiệt thế gia!

Vương Thất lang nhìn Trần Dung vẫn không nhúc nhích, một lát sau, chàng cười cười, nghiêng đầu, chắp hai tay sau lưng nhìn bóng trăng sáng trong hồ, khẽ nói: “Mới vừa rồi, nàng muốn nhảy xuống hồ sao?”

“Không!” Trần Dung nhanh chóng ngẩng đầu lên, trả lời: “Nếu đã được sinh ra thì đó là trời xanh ban ơn, Trần Dung vạn vạn lần không dám sinh ra ý muốn chết!”

Nàng đang nói, đột nhiên đối diện với ánh mắt trong suốt cao xa của Vương Hoằng dưới ánh trăng, giống như hiểu rõ hết thảy, nàng không khỏi lại cúi đầu xuống.

Tay phải Trần Dung nắm thật chặt, sau khi khiến lòng bàn tay bị móng tay đâm vào đau đớn, nàng xoay người, giống như Vương Hoằng nhìn ngắm hồ nước gợn sóng, khẽ nói: “Mới vừa rồi, thiếp nhìn chính mình trong hồ nước thanh xuân tươi trẻ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, dường như thiếp lại tưởng tượng ra lúc già cả đầu bạc, tựa hồ ảnh ngược kia chỉ là ảo ảnh, nhịn không được muốn giữ nó lại.”

Nàng nói tới đây, trong lòng rốt cục khôi phục bình tĩnh. Vì thế, Trần Dung ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn về phía Vương Hoằng.

Dưới ánh trăng, Vương Hoằng chắp tay sau lưng, thanh nhã cao quý. Rõ ràng là y bào của thứ dân, nhưng chàng mặc trên người lại có một vẻ tao nhã như trăng như ngọc.

Trần Dung nhìn ngắm, ánh mắt có chút mơ hồ.

Thật vất vả thanh tỉnh lại, nàng đối diện với ánh mắt chăm chú của Vương Hoằng.

Ánh mắt của chàng tựa như trăng sáng, trong sự trong suốt lộ ra cao xa, rõ ràng rất gần, cũng lại rất xa.

Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Vương Hoằng cong lên, chầm chập nói: “Trần thị A Dung, lần này nàng nhìn thấy ta, chẳng lẽ không có chuyện gì để nói với ta sao?”

Giọng nói của chàng đặc biệt thanh nhuận, gằn từng tiếng như băng ngọc va vào nhau, ngữ điệu như thế rất xứng với khí chất cao xa phiêu miểu kia của chàng, lần đầu tiên Trần Dung cảm giác được, nam nhân trước mắt này xa tít ở phía trên tầng mây, cách nàng đâu chỉ ngàn dặm vạn dặm?

Cũng thật kỳ quái, vừa nhận ra, cảm giác xấu hổ hay không được tự nhiên đều tiêu tan như mây khói.

Trần Dung buông rủ hai mắt, lẳng lặng nhìn bóng người trong hồ nước, khẽ nói: “Thế gian này, nữ lang yêu Vương Thất lang thật sự đếm không hết.” Sóng mắt nàng vừa chuyển, giống như liếc cũng không giống như liếc, trên gương mặt thanh diễm có mị thái trời sinh: “Ai cũng yêu quý chàng, vậy Thất lang nhìn thấy từng nữ lang đều hỏi nguyên do sao?”

Gió thổi mặt hồ dập dờn bồng bềnh, trăng sáng lung linh như thế!

Vương Hoằng lẳng lặng nhìn Trần Dung chăm chú, một lát sau, chàng bật cười, quay đầu nói: “Là ta nghĩ ngợi nhiều rồi.”

Chàng xoay người rời đi.

Trần Dung nhìn bóng dáng chàng càng đi càng xa, nhịn không được khe khẽ thốt lên: “Quân như mây bay trên trời, một nụ cười khiến núi sông hóa nương dâu. Thiếp chỉ như chiếc lá rụng rơi dưới đất, mưa thu qua đi sẽ trở thành vũng bùn.”

Trong giọng nói của nàng không có sự bi thương, nàng chỉ đang rất bình tĩnh trần thuật một chuyện. Đây vốn là một việc khách quan.

Bất tri bất giác, Vương Hoằng đang bước đi dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía nữ lang này.

Dưới ánh trăng như nước, ánh mắt của nữ lang Trần thị này đen hun hút không thấy đáy, tuy rằng gương mặt vì còn nhỏ tuổi nên vẫn ngây ngô, nhưng lại thanh diễm quyến rũ, dáng người yểu điệu xinh đẹp, nếu như theo lời của nàng, thì nàng đúng là chiếc lá mang theo vẻ tục diễm trên thế gian.

Nhưng mà, một nữ lang tục diễm như thế, trong ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm, nàng đứng ở bên hồ sóng nước nhộn nhạo dùng tư thái bình tĩnh gần như đờ đẫn này nói với chàng về sự khác nhau giữa hai người. Nàng khen chàng có nụ cười khiến núi sông hóa thành nương dâu, phong tư tiêu dao, mà nàng lại chỉ là chiếc lá một khi mưa gió quét qua sẽ rụng xuống đất trở thành vũng bùn. Tư thái này, bởi vì vô lực, cho nên có vẻ ngơ ngẩn, dường như đã trải qua đau xót cho nên không thể không buông tay, nhưng chỉ trong phút chốc lại khiến trái tim Vương Hoằng khẽ thắt lại.

Vương Hoằng nhìn nàng chuyên chú, ánh trăng rọi vào đôi mắt chàng, trong u tĩnh có sự ôn nhu: “A Dung đừng vội nói mình như thế. Mỗi một người trên thế gian đều là như vậy cả, mưa thu qua đi sẽ trở thành vũng bùn. Điểm này, nàng và ta cũng không có gì khác nhau.”

Dừng một chút, không tự giác chàng dùng giọng điệu ôn nhu khẽ nói: “Nàng không phải là vũng bùn, ta cũng không phải là đám mây kia.”

Trần Dung cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Phải không?”

“Phải!”

Vương Hoằng đứng cách đó mười bước, lẳng lặng nhìn nàng. Sau một lúc lâu, chàng cười khổ một tiếng, thì thào nói: “Nữ lang này……”

Khi Trần Dung ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, bóng dáng Vương Hoằng càng lúc càng xa.

Ngay cả cách xa như thế, bóng dáng đó vẫn như trăng như mây, Trần Dung lắc đầu, thầm nghĩ: Trượng phu như vậy, cũng không biết sẽ để ý nữ nhi nhà ai?

Nàng không suy tư nữa, nhấc chân hướng về phía đại điện.

Từ rất xa, còn chưa đến gần, bên trong đã truyền đến tiếng đàn như khóc như tố, cùng với tiếng đàn là tiếng ca u phẫn: ‘Lan đương vương giả chi hương (hoa lan là loài cao quý, hương thơm bát ngát), kim nãi độc mậu, cùng làm bạn với các cỏ cây khác, khi hiền giả không gặp thời, cũng có khác gì bỉ phu đâu (bỉ phu: người thô bỉ dốt nát)……’

Lắng nghe, Trần Dung lắc đầu, thầm nghĩ: Thế gian này có lẽ là như thế, ngay cả đám đại trượng phu, có sầu có lo cũng không để cho ai biết. Tựa như y, nhiều năm qua y đều muốn giết hết người Hồ, sao trong lòng lại không đầy ngập căm giận?

Trong lúc suy nghĩ, Trần Dung bước vào trong điện.

Chính giữa điện, một ca kĩ đang đánh đàn hát vang, dưới điện mọi người nghe như si như túy, nhắm hai mắt rung đùi đắc ý.

Trần Dung ngồi xuống tháp, sau khi che chắn bình phong lại một lần nữa, nàng lẳng lặng dựa vào tháp, ngẩng đầu, xuyên thấu qua bình phong nhìn bốn phía, cũng nhìn về phía nam nhân kia.

Cho tới nay, nàng không muốn để người ta nhìn thấy tâm tư từ trong ánh mắt mình, khi nhìn người ta, đều là liếc mắt một cái rồi đảo qua, không dừng lại lâu.

Nhưng một khắc này, bởi vì có bình phong che chắn, nàng có thể tận tình quan sát.

Đặc biệt, trượng phu mặc áo bào đen ngồi ở phía trước kia, nàng càng có thể không hề bận tâm đánh giá y, quan sát y: Vừa rồi y nói sẽ xin Trần phủ cưới ta? Vì sao y lại nói như vậy?

Tuy rằng Trần Dung đã gả cho y nhiều năm, nhưng thời gian hai người ở chung với nhau vốn ít ỏi, đối với tâm tư của nam nhân này, vĩnh viễn nàng vẫn không thể đoán ra.

Nghĩ đến đây, Trần Dung lắc đầu, nhủ thầm: Đã được sống lại một lần nữa, còn nghĩ tới điều này làm gì? Cho dù như thế nào, kiếp này, ta cũng sẽ không giẫm lên vết xe đổ! Ta sẽ không tiếp tục ngu xuẩn đem mọi tình cảm, si mê đều đặt ở trên người một nam nhân, sau đó vạn kiếp bất phục nữa!

Không bao giờ nữa.

Ngay khi Trần Dung đang suy nghĩ, ở cửa đại điện truyền đến tiếng ồn ào. Trong tiếng ồn ào này, rõ ràng nhất là tiếng chúng nữ cười đùa.

Trần Dung quay đầu nhìn lại.

Vừa quay đầu, nàng đã thấy Vương Hoằng khoác áo bào trắng, thi thi nhiên nhiên đi vào trong điện.

Hóa ra là chàng! Nam nhân này, cho dù đi đến đâu đều trở thành tiêu điểm, theo bước đi của chàng, nhóm nữ lang đang cười nói, thì thầm, hay lặng im đều chuyển sự chú ý trên người chàng.

Advertisements

9 thoughts on “Mị công khanh 41

    • Tại thời đại này nó thế nàng ah, A Dung cố gắng nhiều lắm nhưng rất khó mà thay đổi 😦 ai cũng cứ nhìn chằm chằm vào thân phận của A Dung ý

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s