Mị công khanh 167

8de3dad4a8e68c9bd0c7da1686bf561b

 

Chương 167: Nắm tay

Trần Dung cúi đầu, sau một hồi, nàng cười nói: “Không nói về chuyện này nữa. Không phải muốn đi dạo sao?”

Tôn Diễn nhíu mày, miệng khẽ nhếch hừ một tiếng: “Lại đổi đề tài rồi.” Cậu ló đầu ra, kêu lên với xa phu bên ngoài: “Đi thôi, tới Tây Hạng đi.”

Nằm ngả về phía sau, Tôn Diễn dùng hai tay gối đầu, nói: “A Dung vẫn chưa đến Tây Hạng đúng không. Ở chỗ đó khắp nơi tiểu kiều lưu thủy (cầu nhỏ nước chảy), phong cảnh rất đẹp, đến ban đêm, đám tiểu cô hồng lâu sẽ ngồi thuyền hoa ở giữa hồ nước mà xướng ca, đàn tranh thổi tiêu, cực kỳ xinh đẹp.”

Cậu nói xong, bên trong xe dần dần trở nên yên tĩnh.

Trần Dung liếc nhìn cậu, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền hiểu được, than nhẹ một tiếng, Trần Dung nói: “Đừng nghĩ nhiều, nếu đã biết tin tức của thúc thúc huynh, vậy trở về phủ nói một tiếng đi.”

Tôn Diễn mặt nhăn mày nhó ngẫm nghĩ, vội xoay người ngồi thẳng, nói: “Được rồi, vậy trở về đi.”

Xe ngựa lại quay trở về.

Tôn Diễn tiễn Trần Dung về tới đạo quan mới đánh xe rời đi. Nhìn bóng dáng Tôn Diễn rời đi xa, Trần Dung từ từ xoay người lại. Đứng ở trên sườn núi, phía sau là cửa hông, phía trước là rừng cây xanh um, gió thổi qua phất bay tay áo, thật sự thư sướng. Trần Dung khẽ cất tiếng hát, bước nhanh về phía trước.

Được vài bước, Trần Dung ngừng chân, tiếng ca hát cũng dần dần dừng lại.

Nàng mở to mắt nhìn bóng dáng mặc áo trắng kia.

Trong ánh mắt chăm chú của nàng, người nọ chậm rãi đến gần nàng, khi tới trước người nàng, chàng cúi đầu nhìn nàng, hơi thở nóng rực thổi vào mặt, vào chóp mũi của nàng.

“Chàng đã đến rồi?”

Trần Dung nhẹ giọng hỏi, thấy chàng không trả lời, nàng khẽ cười, thấp giọng nói: “Đến bao lâu rồi?”

Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu, nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng ửng đỏ. Chàng đang lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt có chút ôn nhu, cũng có chút mơ màng. Tim Trần Dung nhảy nhót, nhịn không được vươn tay ra xoa gương mặt chàng.

Vừa chạm vào mặt chàng, nàng sợ hãi cả kinh: “Nóng quá, chàng bị bệnh sao?”

Nam nhân đứng trước người nàng vẫn thản nhiên mà cười. Trần Dung đỡ chàng, thấp giọng trách cứ: “Chàng bị bệnh sao còn chạy đến đây? Sao chàng không mời đại phu tới khám bệnh?”

Nam nhân rũ mắt, tóc dài rủ trên gương mặt. Trong lúc Trần Dung đang trách móc, chàng lại nâng mắt liếc về phía nàng, chỉ liếc mắt một cái, lại có chút mê mang, nam nhân luôn kiên cường thong dong này giống như bỏ đi mọi mặt nạ, biến thành một hài tử yếu ớt. Ánh mắt mê mang cùng yếu đuối khiến trong lòng Trần Dung hoảng loạn.

Nàng đỡ lấy chàng, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Nam nhân cúi đầu xuống.

Chàng gác mặt mình lên vai nàng, phun ra hơi thở nóng rực, giọng nói cũng có chút mềm mại: “Không sao.” Trần Dung lại duỗi tay sờ trán chàng, thật sự hơi nóng, nàng cảm thấy không nỡ, liền vươn tay đặt lên ngực chàng.

Lúc này, nam nhân dựa trên vai nàng nhẹ giọng bảo: “Lên thuyền đi.”

Trần Dung lên tiếng, đỡ chàng đi tới thuyền đỗ ở sơn cốc phía sau.

Nam nhân trên người nàng rõ ràng tay chân vô lực, cứ thế tựa vào trên vai nàng, hơn phân nửa sức nặng toàn thân đều dồn vào đây.

Hơi thở của chàng ấm áp, thổi vào da thịt nàng nóng rực làm cho nàng cảm thấy bất an.

Cứ thế đỡ chàng đi, Trần Dung bước từng bước một tới sơn cốc. Trần Dung khẽ nói: “Hay là trở về đi.”

“Không cần.” Chàng nắm lấy cổ tay nàng, nhiệt độ trong lòng bàn tay khiến người ta như bị bỏng: “Chỉ có nàng và ta là được rồi.”

Chỉ có nàng và ta là được rồi.

Không biết vì sao, nghe thấy câu này, tim Trần Dung bỗng dưng mềm nhũn.

Nàng kìm lòng không được lên tiếng, đỡ chàng đi xuống núi. May mắn nàng cũng đã tập võ, thể lực hơn người, nâng đỡ một nam nhân to lớn, tuy rằng thở dốc không thôi, nhưng cũng vững vàng đi được mấy trăm bước.

Nàng đỡ chàng đến hồ nước phía sau núi, sau khi giúp chàng đứng vững, Trần Dung cũng lười xoay người, mà dọn tháp qua, sau đó lại đỡ chàng ngồi vào một chỗ khuất gió.

Vừa đỡ chàng ngồi xuống, nam nhân nhẹ nhàng kéo một cái, khiến Trần Dung không khỏi quỳ xuống tháp, nàng còn chưa ngồi thẳng, nam nhân đã nhân thể gối lên chân nàng.

Chàng nhắm lại hai mắt.

Trần Dung sờ trán chàng, còn nói thêm: “Nóng quá, phải gọi đại phu thôi.”

“Không cần.” Nam nhân nhắm hai mắt, khóe miệng nhếch một cái, nói: “Tô thành mới xuất hiện bệnh thương hàn.” Trong lúc Trần Dung run rẩy, chàng khàn khàn nói tiếp: “Ta cũng vừa tới đó, buổi sáng hôm nay, trong cung truyền ra tin tức, thái tử bị bệnh rồi.” (Thương hàn được hiểu theo 2 nghĩa: Nghĩa hẹp là chỉ những bệnh do khí lạnh gây nên, nghĩa rộng là để chỉ tất cả các bệnh do thời tiết gây ra)

Chàng mím môi, chậm rãi mở mắt ra.

Nhìn Trần Dung với vẻ mặt lo âu, khóe miệng chàng khẽ nhếch, chầm chập nói: “A Dung tất nhiên là biết, Thất lang nhà nàng kiêu ngạo thế nào, sao có thể tùy ý để đám tiểu nhân vui vẻ chứ? Vừa phát hiện thấy không khỏe, ta liền đến chỗ của nàng. Không phải bệnh thương hàn thật thì rất tốt, nếu như bị bệnh này, có thể ở cùng với A Dung, chẳng phải là một việc tốt đẹp sao?”

Bệnh thương hàn từ thời Hán tới nay vẫn là bệnh nan y, khi đó chiến loạn liên miên, dịch bệnh hoành hành, trong đó đa phần là chết vì thương hàn. Trước tình cảnh đó, y thánh Trương Trọng Cảnh với trí tuệ vô thượng của mình đã biên soạn một tác phẩm “Thương hàn tạp bệnh luận”, tác phẩm đó đầu tiên được coi là chí bảo mà cẩn mật cất giữ. Sau đó rơi vào thời loạn thế, Hồ nô tràn qua, đã không biết tung tích đâu nữa.

Không còn bộ kỳ thư kia, thế nhân vừa nghe tới bệnh thương hàn trong lòng liền run sợ, đối với loại bệnh nan y có tính truyền nhiễm cao này, thế nhân rơi vào đường cùng, một khi phát hiện liền buông tay. Trưởng tử như Vương Hoằng, cho dù không buông tay, nhưng việc chàng bí mật che giấu, phòng ngừa cuốn hút sự chú ý của người khác, đó là điều nên làm.

Trần Dung mấy máy đôi môi anh đào, nàng thấp giọng nói: “Có lẽ căn bản không phải căn bệnh kia đâu.”

Vương Hoằng thấp giọng đáp một tiếng, thì thào nói: “Có lẽ vậy…… Cơ thể ta thuở nhỏ yếu nhược, trước mười tuổi đã bị đe dọa tính mạng hai lần.” Lông mi thật dài của chàng trong lúc chàng nói chuyện rủ xuống tạo nên một bóng mờ hình cung, đi đôi với khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, vừa đẹp đẽ lại có vẻ suy yếu.

Trần Dung không tự giác ôm sát chàng hơn.

Vương Hoằng thấy thế, nhẹ nhàng cười, nói chuyện dường như khiến chàng có chút mỏi mệt, chàng lại nhắm mắt, mãi một lát sau mới nói tiếp: “Khi còn bé, từng có cao nhân nói ta có tướng mệnh đoản phúc bạc, lời này có rất nhiều người nghe thấy. Hiện nay, ta đã đắc tội với một số người, nếu nhỡ bị bệnh tật, chỉ sợ cho dù không phải mắc bệnh thương hàn, cũng sẽ chết vào tay kẻ tiểu nhân.”

Trần Dung hiểu ra.

Nàng khẽ lên tiếng, đem mặt mình dán trên mặt chàng, nhẹ nhàng hỏi: “Ta có thể làm gì không?”

Vương Hoằng nói: “Ta nóng quá, đặt khăn lạnh trên trán hẳn sẽ đỡ hơn.”

Trần Dung lên tiếng, vội vàng cầm lấy xiêm y màu trắng phòng khi cần thay đổi xếp trên tháp. Vải này khá thô, nàng dùng răng cắn, hai tay lôi kéo dùng sức xé rách, đến khi gân xanh trên trán lộ ra, vải dệt kia vẫn không chút sứt mẻ.

Trần Dung cúi đầu, hàm răng cắn chặt, lại dùng sức, khi tiếng vải bị xé rách vang lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng lộ ra một tươi cười rạng rỡ thỏa mãn.

Sau khi nàng xé thành mấy miếng, xoay người chạy tới bên hồ, không chú ý tới, Vương Hoằng vẫn nghiêng đầu, luôn luôn lẳng lặng nhìn nàng.

Đặt khăn lạnh lên trán chàng xong, Trần Dung ngẫm nghĩ, lại bao tay chàng trong một miếng khăn lạnh khác.

Làm xong mọi việc, nàng đã vã mồ hôi đầm đìa. Ngẩng đầu nhìn Vương Hoằng, thấy chàng đang mê man nhìn mình, nàng lại cười rạng rỡ, khoái hoạt nói: “Đừng sợ, chàng nhất định sẽ khỏe lại.”

Nụ cười của nàng quá mức tươi tắn: Trên đời này, chỉ có nàng mới biết được, nam nhân trước mắt này là người thật sự bạc mệnh đoản thọ, kiếp trước chàng đã chết ở thành Mạc Dương. Hiện tại sinh mạng của chàng cũng giống như nàng, đều đang giữ lại số mạng mà không biết ông trời một ngày nào đó nhớ ra sẽ thu về.

Vương Hoằng lẳng lặng nhìn nàng, chớp mắt, gọi với giọng khàn khàn, có chút suy yếu: “A Dung.”

Trần Dung nhìn chàng, ôn nhu đáp: “Vâng.”

Chàng nhìn nàng, mắt cụp xuống tùy ý để lông mi buông rủ, ngăn trở ánh mắt phức tạp của chàng: “Không phải nàng hận ta sao? Hiện tại, vì sao nàng lại sợ hãi như thế?”

Trần Dung ngẩn ngơ. Nàng nhìn chàng, chậm rãi lắc đầu: “Ta có hận chàng, nhưng không muốn chàng sinh bệnh, không muốn chàng chịu thống khổ, cũng không muốn chàng chết.”

Nàng cúi đầu, đem mặt mình dán lên mặt chàng, thuận tiện in lên môi chàng một nụ hôn, ôn nhu nói: “Ta chỉ mong chàng sống thật tốt.”

Vương Hoằng cười.

Chàng chuyển mắt nhìn lên bầu trời, con ngươi mờ mịt lộ ra vài phần mị ý lại càng khiến gương mặt tuấn mỹ như ngọc trở nên nổi bật, cực kỳ mê người.

Chàng thấp giọng nói: “Hóa ra là như vậy. A Dung thật sự thiện lương hơn ta.” Chàng cong khóe miệng, cười nói: “Hai canh giờ trước, khi ta phát hiện mình không khỏe, càng quan sát càng thấy giống như căn bệnh thương hàn đáng sợ kia. A Dung có biết ta nghĩ thế nào không?”

Chàng chuyển mắt nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo ý cười, mang theo ôn nhu, cũng mang theo suy yếu cùng vô tình: “Ý niệm thứ nhất trong đầu của ta là, mặc kệ có phải bệnh thương hàn hay không, cũng không thể để bất luận kẻ nào biết. Sau đó, ta liền nghĩ tới nàng. A Dung xem, ta rõ ràng là người đáng sợ, nhỡ đâu bị bệnh nan y lại nhớ tới nàng đầu tiên, muốn kéo nàng cùng nhau xuống hoàng tuyền.”

Giọng của chàng cực thấp lại khàn khàn, chàng mỉm cười hỏi nàng: “A Dung, không phải ta rất xấu xa sao?”

Trần Dung ôn nhu cười, lắc đầu, nàng vươn tay ôm chàng, lại sờ thử trán chàng, thấp giọng mắng: “Đừng vội nói bậy, chàng không có việc gì, sẽ không chết đâu.”

Vương Hoằng lại không thuận theo, giống như trẻ con trừng mắt nhìn nàng, chu miệng lên hỏi: “A Dung còn chưa trả lời, có phải ta rất xấu xa hay không?”

Trần Dung cúi đầu nhìn chàng, nàng nhịn không được cắn nhẹ lên chóp mũi chàng một cái.

Nàng ôm chàng ở trong lòng, một bên sờ khăn lạnh, một bên tùy ý nói: “Ta không biết.” Nàng thay một khăn lạnh khác lên trán chàng rồi nói: “Nếu có thể bị bệnh giống Thất lang, cùng xuống hoàng tuyền, ta cũng không ngại.” Nàng thản nhiên cười với chàng, ánh mắt ôn nhu như chảy ra nước: “Chẳng những không ngại, ta còn rất thích…… Một nữ tử có thể cùng lang quân của mình đồng sinh cộng tử, đây việc tốt đẹp cỡ nào, ta cũng không dám cầu đâu.”

Khi lời của nàng vừa dứt, nam nhân nằm trên tháp dùng sức kéo, đồng thời, chàng nắm cằm nàng, hôn lên môi nàng.

Đến khi đầu lưỡi như lửa nóng của chàng tàn phá khoang miệng nàng, truy đuổi lưỡi nàng, Trần Dung mới phản ứng lại, nàng mơ hồ nói: “Chàng còn đang bị bệnh.”

Câu nói mơ hồ không rõ, hoàn toàn bị chàng nuốt vào trong bụng.

Hai tay chàng nâng mặt nàng, nụ hôn vừa dồn dập vừa nóng bỏng, Trần Dung tránh né vài lần rồi cũng thuận theo chàng.

Vừa hôn một lát, hai người đã thở hổn hển. Trần Dung dựa vào trên người chàng, vươn tay sờ một cái, vui vẻ nói: “Thất lang, chàng đổ mồ hôi rồi.”

Nghe phố phường đồn đãi, bệnh thương hàn này, nếu đổ mồ hôi, lại tránh gió lạnh thì sẽ chuyển biến tốt.

“Uh.” Vương Hoằng đáp nhẹ một tiếng. Trần Dung nằm úp sấp lên ngực chàng, nhìn ngắm quanh bốn phía, lại vui sướng nói: “May mắn sơn cốc này rất kín đáo, gió lạnh không thể thổi tới.”

Nàng cúi đầu, lại sờ sau lưng chàng, vuốt làn da ẩm ướt kia, Trần Dung nói tiếp: “Thật sự đổ mồ hôi rồi.” Bởi vì vui mừng, giọng nói cũng có chút run rẩy.

Lúc này nam nhân dưới thân cất giọng ôn nhu: “A Dung, nằm lên người ta đi.”

Trần Dung ngẩn ra, môi mấy máp, vừa định nói không, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm lên người chàng.

Hai thân thể ấm áp dán vào nhau, Trần Dung có thể tinh tường cảm giác được, phần bên dưới thân chàng có chút căng cứng.

Mặc dù đã trải qua một lần, nhưng với cảm giác này, Trần Dung vẫn đỏ mặt mà chột dạ. Nàng đem mặt chôn bên gáy chàng, thì thào nói: “Ta nặng như vậy, sẽ đè chàng mất, hay là đứng lên vậy?”

Người dưới thân không hề đáp lại.

Trần Dung đợi một lúc, còn nói thêm: “Có thở nổi không?”

Vẫn không có lời đáp lại. Trần Dung ngẩng đầu lên nhìn về phía chàng.

Nam nhân dưới thân đang dùng đôi mắt bởi vì đỏ hồng mà mang theo mị ý nhìn nàng.

Chàng thấy ánh mắt chuyên chú của Trần Dung không khỏi cười nói: “Nàng nhìn ta làm chi?”

Vương Hoằng vươn tay phải, nhẹ nhàng xoa thắt lưng nàng.

Tay trái của chàng thì chuyển động từ cằm lên nét mặt nàng.

Vừa vuốt ve nàng, Vương Hoằng vừa khẽ nói: “Ta hơi khó chịu.” Vừa nói chàng còn hơi dịch sang một bên.

Trần Dung mặt đỏ tới gáy, nàng xí một tiếng, không nhìn chàng nữa.

Vương Hoằng cười: “Xấu hổ sao?”

Trần Dung không đáp lại.

Chàng ngẩng đầu, ấn một nụ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cười nhẹ rồi nói: “Đừng xấu hổ.”

Trần Dung đỏ mặt chống cùi chỏ muốn ngồi dậy từ trên người chàng, Vương Hoằng lại mở rộng hay tay, ôm eo nhỏ của nàng. Chàng đem mặt chôn ở cần cổ nàng khẽ nói: “Không được nhúc nhích.” Giọng nói hơi yếu đuối, khi Trần Dung vẫn đang ngẩn ngơ, chàng lại cất giọng cầu xin: “Ta hơi lạnh, A Dung, nàng đừng cử động.”

Có lẽ không phải chàng cầu, mà bởi vì giọng nói suy yếu, lại mềm mại, do đó Trần Dung nghe vào tai lại cảm thấy yếu ớt.

Trần Dung vội vàng ôm sát chàng, thì thào nói: “Được, ta không động đậy nữa.”

Lúc này, môi chàng lại dán lên miệng nàng thì thào nói: “Miệng ta hơi khát.” Vừa nói, chàng vừa tiến dần từng bước, vươn lưỡi chen vào khoang miệng nàng. Trần Dung vừa buồn cười lại có chút tức giận, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, trong nụ hôn vội vàng của chàng, nàng nói với giọng thầm oán: “Nào có cái cớ như vậy chứ?”

Chàng hôn môi nàng, bàn tay lướt qua vạt áo, cảm giác được chàng đang cởi đai lưng, Trần Dung vội la lên: “Không được, chàng đang bị bệnh!”

Vừa thốt ra năm chữ, nàng chỉ có thể cất những lời lẽ mơ hồ.

Nhưng mà Vương Hoằng vẫn rút tay ra.

Chàng ôm thắt lưng nàng, tỉ mẩn dùng môi ngăn chặn môi nàng, dùng đầu lưỡi phác thảo viền cong môi nàng từng chút một. Hơi thở giao hòa, Trần Dung thoáng nhìn, thấy trên trán chàng có mồ hôi.

Trần Dung ngẩn ra, vội vàng vươn tay lau trán cho chàng, vừa lau vừa hơi dịch người, đem môi mình đặt lên trán chàng.

Đảo mắt, Trần Dung vui mừng kêu lên: “Chàng bớt nóng rồi.”

Nàng đang ôm mặt chàng, híp mắt cười nói: “Thất lang, nếu chàng không tin thì sờ thử xem, thật sự, trán chàng không còn bị nóng nữa.”

Vương Hoằng còn chưa đáp lại, một tiếng bước chân hỗn độn đã truyền đến.

Trần Dung ngẩn ra, nghiêng đầu dỏng tai.

Tiếng bước chân kia hỗn độn mà pha tạp, là năm người đi về phía này. Khi Trần Dung mở to hai mắt, Vương Hoằng dùng tay che miệng của nàng.

Tất nhiên Trần Dung sẽ không lên tiếng, nàng nhìn thoáng qua Vương Hoằng, ý bảo chàng buông tay rồi nghiêm túc lắng nghe.

Chỉ chốc lát, giọng nói mang theo tươi cười của Thượng tẩu truyền đến: “Xem ra nữ lang nhà nô không ở đây rồi.” Bên cạnh lão là giọng của Ứng Cô: “Đúng vậy, tiểu lang người xem đi, nơi này không có ai đâu.” Dừng một chút, nàng ta nghi hoặc hỏi: “Tiểu lang vội vàng như vậy, là có chuyện gì quan trọng sao? Nếu thật sự quan trọng, không bằng gọi tất cả mọi người tới tìm kiếm.”

Lúc này, giọng của một người còn trẻ vang lên: “Không cần.” Hắn cười cười: “Chỉ thuận đường nhìn qua mà thôi. Được rồi, đi thôi.”

Lời này vừa thốt ra, đoàn người xoay người rời đi.

Khi tiếng bước chân của bọn họ mất dần, Trần Dung mới lặng lẽ thở ra một hơi, nhìn về phía Vương Hoằng.

Vẻ mặt của Vương Hoằng có chút nặng nề. Chàng nhíu mày, từ từ cong khóe miệng rồi nói: “Tìm tới tận nơi này sao?” Đảo mắt, chàng nhướn mày, thì thào nói: “Đúng rồi, là xiêm y này. Xiêm y này đã bị bọn họ động tay động chân. Cũng đúng, ta chỉ từ Tô thành tới Kiến Khang có một lần, sao đã đột nhiên nhiễm bệnh? Là xiêm y sao!”

Nhìn thấy Vương Hoằng nhìn chằm chằm bầu trời, nhíu mày trầm tư, Trần Dung cũng không dám động, thành thành thật thật nằm ở trên người chàng.

Lúc này, tiếng cười khàn khàn của Vương Hoằng truyền đến: “Dám tìm tới tận đây? Có vẻ bọn họ biết rất rõ về căn bệnh của ta.”

Giọng nói nặng nề mang theo lạnh lùng.

Trần Dung cầm tay chàng muốn an ủi, nhưng hiện tại không phải thời điểm nàng phát biểu ý kiến nên nàng không nói gì nữa.

Lúc này, Vương Hoằng khẽ cử động.

Biết ý tứ của chàng, Trần Dung xoay người xuống dưới.

Vương Hoằng ngồi dậy, chàng ôm Trần Dung vào trong lòng, đầu chạm vào mái tóc của nàng, mắt nhìn chằm chằm phía trước, một hồi lâu, chàng khẽ nói: “Đã có thể động vào xiêm y của ta. Xem ra người này là người bên cạnh ta.” Mím môi, chàng nói với vẻ trầm ngâm: “Hay là, chuyện ở thành Mạc Dương, rồi biết ta và Mộ Dung Khác có ân oán, cũng có người tiết lộ hành tung của ta?”

Nghĩ đến đây, tay chàng nắm eo nhỏ siết chặt.

Cảm giác được chàng tựa hồ đang run rẩy, Trần Dung vội vàng ôm sát chàng, để nhiệt độ cơ thể mình khiến chàng trở nên ấm áp.

Kế tiếp, Vương Hoằng thật lâu đều không nói chuyện.

Cảm giác được không khí có chút lạnh lẽo, Trần Dung cũng không dám động, nàng cứ thế ôm chặt chàng.

Lúc này, trên đỉnh đầu nàng truyền đến tiếng cười nhẹ của Vương Hoằng: “Khanh khanh nàng xem, ta giao du khắp thiên hạ, trong thành Kiến Khang, không biết có bao nhiêu người nói kính ta yêu ta…… Lúc thật sự không khỏe, có thể dựa sát vào nhau cũng chỉ có nàng thôi.”

Chàng nói tới đây, vươn hai tay, nặng nề bế nàng lên.

Trầm ngâm một hồi lâu, trong lúc tim hai người đập mạnh, chàng nâng cằm Trần Dung, ôn nhu, chân thành nhìn nàng rồi nói: “A Dung, ngày đó ta hứa cho nàng làm quý thiếp không phải vì khinh thị, không phải vô tình, thật sự là, nàng chỉ có thể làm quý thiếp thôi.”

Chàng không nhìn Trần Dung mím môi, mặt trắng bệch, chàng nắm cằm nàng, êm tai, ôn nhu đến cực điểm cất lời: “Hài tử ngốc, nàng nghĩ mọi chuyện đơn giản thế sao? Nàng nghĩ rằng địa vị chính thê của Vương Hoằng ta dễ làm đến vậy ư? Không nói tới việc ứng đối với nô tỳ hạ phó, ngay cả ứng đối với huynh đệ tỷ muội, trưởng bối trong đại gia tộc như Lang Gia Vương thị chúng ta, quản lý sản nghiệp danh nghĩa của ta, đều thật sự phiền toái …… Mà quan trọng nhất, tộc trưởng một lòng muốn nâng đỡ ta, đường đường là thê tử mà tộc trưởng Lang Gia Vương thị muốn lựa chọn, không thể không có mẫu tộc mạnh mẽ. Tựa như gặp phải chuyện ngày hôm nay, nàng cũng không thể vận dụng lực lượng nhà mẹ đẻ hỗ trợ ta, chọc vào chuyện thị phi, cũng không biết làm thế nào để khiến mọi việc trở nên chu toàn. Làm thê tử của ta sẽ thường xuyên tiến vào hoàng cung, cùng cung phi hoàng hậu cũng ngồi cùng ăn, nếu như không có nhà mẹ đẻ chống đỡ, cung phi hoàng hậu sẽ dùng ngôn ngữ chèn ép nàng, ức hiếp nàng. Mà hành vi này cũng coi như đánh vào mặt Lang Gia Vương thị!”

Chàng nhìn nàng, ánh mắt tỉnh táo mà ôn nhu: “Những chuyện này, ta vốn không thèm để ý, nhưng sao tộc trưởng có thể không để ý chứ? Các trưởng giả trong tộc sao có thể không để ý? A Dung.” Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, thì thào nói: “Ta dám nói, chỉ cần hôm nay ta có ý nghĩ muốn cưới nàng làm thê, ngày mai, nàng sẽ chỉ còn là một thi thể.”

Chàng ngẩng đầu lên, cầm tay nàng đặt lên ngực mình, giọng nói mang theo ý mềm mại cầu xin: “A Dung, vị trí quý thiếp kia tuy thấp hơn thê thất…… Nhưng chỉ cần ta không chết, sẽ toàn lực bảo vệ nàng yêu thương nàng, không phải tốt hơn sao?”

Ánh mắt của chàng sáng ngời lại ôn nhu như thế.

Nàng từ trong đôi mắt của chàng có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình.

Chậm rãi, Trần Dung buồn bã cười, nàng lắc đầu rồi nói: “Thất lang nghĩ rằng, những điều đó mà ta không biết hay sao? Ngày ấy sau khi chàng mở miệng để ta làm quý thiếp, sở dĩ ta hận chàng chính là vì ngữ khí của chàng.”

Nàng chuyển mắt nhìn ra phía bên ngoài, nói: “Thất lang, ta chưa từng nghĩ tới việc có thể gả cho chàng. Cũng chưa từng cầu mong làm thê tử của chàng.”

Nàng lại nhìn chàng, chậm rãi cười, cất giọng khàn khàn: “Thất lang, ta chỉ muốn tránh né chàng mà thôi. Người như chàng, ta biết bản thân không thể yêu nổi.”

Vương Hoằng chậm rãi rũ mắt, nói: “Nhưng mà, ta không muốn nàng tránh ta. A Dung, ta muốn nàng ở bên cạnh ta, cùng ta sinh nhi dục nữ, bách niên giai lão.”

Bách niên giai lão?

Đôi mắt Trần Dung đỏ lên.

Nàng ngơ ngác nhìn bên ngoài, qua một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn chàng, nói với giọng kiên định: “Hiện tại tốt lắm rồi, Thất lang.”

Nàng nhìn chàng, mỉm cười rồi nói: “Ta hiện tại chính là ngoại thất của Thất lang mà…… Khi nào chàng muốn thì cứ tới đây, chàng có thể cưới thê nạp thiếp, trải qua cuộc sống như trước kia.”

Nàng vươn tay xoa đôi môi khô nẻ của chàng, chậm rãi nói: “Chúng ta muốn thì ở chung với nhau, không muốn thì tách ra.”

Nàng nói ra với giọng rất ôn nhu, miêu tả một viễn cảnh rất tốt đẹp.

Vương Hoằng cầm cổ tay nàng.

Chàng nhìn nàng chăm chú, chậm rãi, hắn cười nhẹ, nói với giọng vô lực: “A Dung cần gì lừa ta? Nàng làm ngoại thất của ta, ngay cả hài tử có danh phận hay không cũng không để ý. Tính cách của nàng cương liệt như thế, thật sự có thể dễ dàng tha thứ cho ta cưới thê nạp thiếp sao? Chỉ sợ ngày đó mà đến, nàng sẽ lặng yên rời đi.”

Chàng nhắm mắt, nằm lại trên tháp, hai giọt lệ thấm ra khóe mắt, chua xót nói: “A Dung, tâm của nàng quá mạnh mẽ quá cứng rắn!”

19 thoughts on “Mị công khanh 167

  1. haizzz, khổ thân VH. nếu ta mà xuyên ko chắc chả dám yêu ai, lấy ai. cứ tuỳ nghi sống qua ngày.
    thời xưa phụ nữ quá khổ mà

Leave a reply to hoantusontrang Cancel reply