Mị công khanh 172

733999_561163643905279_1858533768_n

 

Chương 172: Vô lại

Vương Hoằng nói tới đây, mỉm cười, lẳng lặng nhìn Trần Dung.

Dưới ánh trăng, chàng khoanh tay mà đứng, tươi cười thản nhiên, đôi mắt sáng trong, thật sự nhàn nhã nói không nên lời.

Nhưng mà Trần Dung quen biết chàng đã lâu, cảm thấy hiểu rõ, khi chàng lẳng lặng nhìn nàng như thế, đó là chàng đang xem kỹ cân nhắc tâm ý của nàng.

Lập tức, nàng từ chối cho ý kiến mà tươi cười, ánh mắt nhìn về phía khoảng không đen tuyền xa xa, dường như không có việc gì cất lời: “Bệ hạ đây là cho phép ta có thể sinh con đẻ cái.”

Nàng muốn nói cho Vương Hoằng biết, hoàng đế ban cho mĩ thiếu niên, là vì giúp nàng để lại hậu thế…… Một nữ nhân có hài tử, có thể nói là có hết thảy. Từ nay về sau sẽ không sợ cô đơn, không bị cơ khổ. Tất nhiên là cũng không cần nam nhân làm bạn.

Trong giọng nói điềm đạm của Trần Dung mang theo cảm ơn, chỉ đơn giản như thế, không có hàm nghĩa gì khác.

Vương Hoằng cười khiến đôi mắt cong như vầng trăng non, nhưng nụ cười thoáng chút cứng đờ không dễ nhận ra.

Chàng quay đầu đi, lẳng lặng nhìn phương xa nơi thiên địa giao nhau.

Qua một hồi lâu, chàng mới nói: “Bệ hạ đối xử với nàng thật sự rất tốt.” Chàng muốn khiến giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng lúc nói ra, ít nhiều có chút tức giận.

Trần Dung nhận ra bất khoái trong giọng nói của chàng lại cảm thấy thoải mái, rất muốn cười ra tiếng, cuối cùng vẫn không dám. Nàng mím môi, nhẹ nhàng đáp: “Đúng vậy.” Trả lời như thế, nàng cười rạng rỡ, nhìn Vương Hoằng khoái hoạt nói: “Bệ hạ lần này cho ta ngàn mẫu ruộng tốt, còn có một tòa nhà rất đẹp. Lần này, ta ở thành Kiến Khang coi như đã được an thân rồi.”

Dưới ánh trăng, khóe miệng Vương Hoằng hơi cong lên, xem như đang cười.

Trần Dung vươn tay phất lọn tóc bên thái dương, vẻ mặt hứng thú, nàng nhìn về phía trước nói: “Có điền sản có thôn trang, về sau còn có một hài tử…… Trần thị A Dung ta, rốt cục đã được như ý nguyện.”

“Như ý nguyện?”

Giọng của Vương Hoằng hơi thấp, hơi trầm, chàng híp mắt, nguy hiểm nhìn chằm chằm Trần Dung.

Trần Dung không nhìn chàng, tất nhiên không biết sắc mặt chàng không tốt. Nàng gật đầu, nói với giọng nhẹ nhàng, đắc ý: “Đúng vậy. Cả đời này của ta, cuối cùng cũng được như ý nguyện.” Nàng nghiêng đầu, cất tiếng cười trong trẻo: “Trước kia ta đã nghĩ, cả đời này có thể gả cho một sĩ tử hàn vi giản dị, giúp hắn tích lũy một ít tiền tài, sinh vài hài tử thông minh thì đủ rồi. Thất lang không biết đâu, khi ta nhàn rỗi không có việc gì còn từng nghĩ rằng nên làm như thế nào mới có thể nắm giữ tâm của trượng phu, khiến cho hắn không muốn nạp thiếp.”

Nói tới đây, nàng khanh khách bật cười.

Cúi đầu, Trần Dung dùng sào trúc xẹt qua nước gợn, sau khi tạo nên từng vòng gợn sóng ảm đạm, Trần Dung cười rất vui vẻ: “Có một thời gian, ta nghĩ đến bản thân sẽ vĩnh viễn không được như ý nguyện. Thật không ngờ bệ hạ đối tốt với ta như thế. Hiện tại tuy ta không thể hưởng thụ hạnh phúc của một gia đình, nhưng có điền sản có thôn trang, còn có thể có hài tử, thật sự là một chuyện vô cùng tốt.”

Nàng chuyển sang nhìn Vương Hoằng, đối diện với ánh mắt lẳng lặng chàng, thật sự quá mức yên tĩnh, còn mang theo ý lạnh. Nhưng mà Trần Dung đang cảm thấy thoải mái, cũng không để ý tới. Nàng mở to mắt nhìn chàng mang theo ý nghịch ngợm, tao mị uyển chuyển tiến tới gần, lặng lẽ gọi: “Thất lang.”

Nàng cắn môi, cười ngượng ngùng, sau một lúc lâu định mở miệng thì lại chỉ cười.

Cúi đầu xuống, hai tay Trần Dung bấu chặt, lúng ta lúng túng nói: “Thất lang, chàng đáp ứng ta một việc, được không?”

Lời của nàng vừa dứt, Vương Hoằng đã thản nhiên, lạnh lùng trả lời: “Không được.”

Trần Dung ngẩn ngơ, nàng ngạc nhiên nhìn chàng, khẽ nói: “Ta vẫn chưa mở miệng mà.”

Khóe miệng Vương Hoằng khẽ cong, tựa tiếu phi tiếu nói: “Không phải là nàng muốn ta đáp ứng, nếu hoài thai hài tử của ta, đứa nhỏ sẽ đi theo nàng, không liên quan đến ta sao.”

Trong vẻ mặt kính nể, có chút uể oải của Trần Dung, chàng cười cười, tay áo dài phất một cái, thản nhiên nói: “Nghĩ tới mấy trăm năm qua, nó là người đầu tiên thân là huyết mạch đích truyền của Lang Gia Vương thị, còn chưa xuất hiện đã bị người ta ghét bỏ rồi.”

Giọng nói của chàng vẫn ôn nhu khinh đạm như trước, thật đúng là lạnh lùng. Trần Dung không dám nói tiếp nữa, vội vàng ngậm miệng, đưa lưng về phía chàng.

Tuy xoay lưng lại, nhưng nàng vẫn tươi cười sung sướng, ánh mắt sáng ngời. Thực hiển nhiên, lúc này Trần Dung đang hưng phấn, đối với chính tương lai của bản thân vẫn tràn ngập kích động.

Vương Hoằng thấy thế, cong môi, chắp hai tay sau lưng, nhìn phương hướng ngược lại với nàng, thản nhiên nói: “Trần thị A Dung, nàng chết tâm đi.”

Trần Dung kinh ngạc quay đầu, trong ánh mắt khó hiểu của nàng, chàng cười cười, lạnh lùng nói: “Dù là hiện tại hay là tương lai, nam nhân tới gần nàng, đến một người thì ta giết một người.”

Chàng bỗng dưng quay đầu, ôn nhu nhìn Trần Dung chăm chú, vươn tay nhẹ nhàng phẩy như phủi bụi trên áo nàng, rồi khẽ nói: “Bởi vậy, cả đời này của nàng sẽ không có con nối dõi kế thừa gia nghiệp của nàng.”

Chàng nói đến đây, không đợi Trần Dung tức giận mà lửa giận trong lồng ngực chàng càng ngày càng khó chịu, chàng đi lên phía trước vài bước, đứng ở đầu thuyền, cũng không quay đầu lại ra lệnh: “Chèo mau một chút.”

Ngữ khí trầm giận.

Trần Dung đầu tiên là ngẩn ngơ, nàng suýt nữa đã thốt ra: Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, trừ chàng ra, ta còn có thể để nam nhân nào khác gần gũi mình.

Nhưng câu nói cuối cùng còn chưa thốt ra khỏi miệng, Trần Dung nhớ đến sự cường ngạnh cùng vô tình của nam nhân này thì lại thấy thầm hận.

Lập tức, nàng bĩu môi, nặng nề chống sào trúc xuống mặt nước.

Khi bọt nước văng khắp nơi, thuyền nhẹ lao nhanh, trong nháy mắt, bờ sông đã bị bỏ sau lưng rất xa.

Vương Hoằng không nói lời nào, Trần Dung cũng hờn dỗi không nói gì thêm. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có tiếng nước chảy, cùng tiếng sào trúc khua nước, xen lẫn trong tiếng côn trùng kêu ran.

Vương Hoằng rất tức giận, sau khi ở đầu thuyền một lúc, đột nhiên vươn tay vung một cái trong không trung thật mạnh, mắng với giọng căm hận: “Đáng chết.”

Vừa quát mắng lại khiến cho Trần Dung ngẩng đầu nhìn chàng.

Vương Hoằng đưa lưng về phía nàng, ở dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú có chút tái xanh, chàng cắn răng, vừa hận vừa nói: “Đều là do hôn quân này.”

Trần Dung khẽ mím môi, muốn trả lời chàng một câu, cuối cùng lại nhịn xuống.

Lúc này, Vương Hoằng đi ra vài bước, lướt qua Trần Dung xuống phía đuôi thuyền, cởi xuống một bầu rượu được trói chặt. Chàng giơ lên bầu rượu kia, ngửa đầu uống một ngụm.

Nghe thấy tiếng rượu chảy vào trong cổ họng, Trần Dung không nhịn được nói: “Đừng uống nữa.” Nàng xông lên một bước, cướp bầu rượu, kêu lên: “Đang ở giữa sông, chàng muốn chết đuối sao?”

Vương Hoằng mặc nàng đoạt lấy bầu rượu, chàng cũng không nhìn nàng, chỉ xoay người, mím môi.

Lúc này, giọng nói thấp mà ôn nhu của Trần Dung truyền đến: “Bệnh của chàng thế nào rồi? Giữa sông gió lớn, đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng.” Dừng một chút, nàng khuyên nhủ: “Chúng ta trở về đi.”

Nam nhân không để ý tới nàng.

Trần Dung thấy chàng cũng không quay đầu lại, giống như hài tử đang hờn dỗi, không khỏi nói thầm: “Bệnh có khi còn chưa khỏi hết mà…… Thật sự là không biết thương chính mình.”

Nam nhân đưa lưng về phía nàng vẫn không nhúc nhích.

Trần Dung trừng mắt nhìn, lúc này, Vương Hoằng hắt xì một cái.

Trần Dung ngẩn ra, chàng lại hắt xì tiếp hai cái.

Trần Dung vội vàng tiến lên, nàng kéo ống tay áo chàn, nhỏ nhẹ nói: “Lạnh đúng không? Chúng ta trở về đi.”

Nam nhân cũng không quay đầu lại, ngay khi nàng vừa cầm ống tay áo thì lại rút về.

Trần Dung cảm giác được trong động tác của chàng có sự chần chờ, lại nghe thấy chàng hắt xì thêm hai cái, vừa tức giận lại có chút buồn cười. Nàng vươn hai tay, vây quanh chàng, muốn để hắn ấm áp hơn một chút, Trần Dung mềm mại khuyên nhủ: “Thất lang, gió sông quá lớn, rất dễ bị cảm lạnh.”

Vương Hoằng không để ý đến.

Trần Dung bất đắc dĩ, kéo chàng về phía sau. Lần này, lại dễ dàng lôi được chàng đi. Kéo Vương Hoằng tới ngồi trên tháp được đặt cố định trên thuyền, Trần Dung nhìn quanh mọi nơi, không thấy xiêm y, đành phải ủ ấm chàng từ sau lưng.

Nam nhân trong lòng lại hắt xì từng cái một.

Trần Dung cảm thấy bất an, vội vàng cũng ngồi ở trên tháp, đem đầu của chàng ủ vào trong lòng. Vừa dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho chàng vừa dùng tay kia chèo thuyền trở về. Trần Dung nói với giọng thầm oán: “Sao ngay cả hạ nhân cũng không mang theo chứ?”

Nam nhân không nói gì, chỉ im lặng nằm ở trong lòng nàng, dưới ánh trăng, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại toát ra một chút yếu ớt cùng bất lực.

Trần Dung cúi đầu xuống, ở giữa hai hàng lông mày nhẹ nhàng in một nụ hôn, vừa hôn, nàng nghĩ đến chỗ đáng giận của người trước mắt này, không khỏi nói với vẻ tức tối: “Rõ ràng vừa hư hỏng lại bá đạo, rồi tự cho là mình siêu phàm, cố tình sinh bệnh giống như hài tử vậy.”

Nam nhân khẽ cử động, dựa vào trong lòng nàng lên tiếng phản bác: “Danh hào ta còn chưa có, chưa hề trưởng thành.”

Không biết vì sao, nghe thấy chàng nói như vậy, Trần Dung lại bật cười. Vừa cười, nàng thật sự không thể nhịn nổi, tiếng cười càng ngày càng vang.

Đúng lúc này, Trần Dung dừng cười, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nàng nghe thấy tiếng nước chảy.

Nâng đầu, híp hai mắt, hướng tới âm thanh truyền đến nhìn lại. Dần dần, ở cuối tầm nhìn, xuất hiện mấy chiếc thuyền con.

“Có người đến.”

Trần Dung thấp giọng nói với Vương Hoằng, mang theo sự cảnh giác.

Vương Hoằng không trả lời, mà mấy chiếc thuyền con đúng là chèo thẳng tới chỗ nàng.

Trần Dung ngồi thẳng người, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm những người đó. Trong nháy mắt, mấy thuyền tới gần, không đợi Trần Dung mở miệng, một tiếng nói to vang lên: “Là lang quân sao?”

Giọng nói này có chút quen tai.

Trần Dung đang suy nghĩ, nam nhân trong lòng nàng đã thản nhiên mở miệng: “Lại đây đi.”

Lời vừa dứt, vài hán tử đồng thời kêu lên vui mừng: “Là lang quân.” Bọn họ chèo thuyền, chỉ chốc lát đã nhích lại gần.

Vừa tiếp cận với thuyền của Trần Dung, Vương Hoằng đã tao nhã đứng lên. Vài thiếu niên vây quanh, trong lúc Trần Dung đang cảm thấy khó hiểu, bọn họ phủ thêm ngoại bào cho Vương Hoằng, đỡ chàng đi tới thuyền bên kia.

Vương Hoằng không hề động, chàng quay đầu lại, chỉ một ngoại bào, ôn nhu nói: “Phủ thêm đi.” Sau khi đợi Trần Dung khoác áo, chàng mới vươn tay nắm tay nàng, bước tới con thuyền lớn kia.

Hai người vừa lại đây, mấy con thuyền đồng thời châm đuốc. Chúng hán tử đem cây đuốc cắm ở đầu thuyền đuôi thuyền, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có tiếng cây đuốc bùng cháy vang lên trong trời đêm.

Lúc này Vương Hoằng thản nhiên tươi cười, ánh mắt sáng trong, trong cử chỉ lộ ra lão luyện cùng cơ trí, mà quan trọng hơn là cũng không thấy hắt xì một cái nào…… Trần Dung có chút hồ nghi liếc mắt một cái, nhưng nghĩ nam nhân này kiêu ngạo như vậy, chắc sẽ không ở trước mặt mình dùng kỹ xảo nhỏ này nên không để tâm đến nữa.

Vài tráng hán đồng thời dùng lực, thuyền lớn lao đi rất nhanh, tạo nên bọt nước trắng xóa, kéo dài đến chân trời.

Trong lúc đó, Trần Dung đang ngắm phong cảnh đột nhiên kêu lên: “Đi nhầm rồi.”

Nàng nói với nhóm tráng hán: “Đi nhầm hướng rồi.”

Kiến Khang là ở phía đông nam, theo hướng chòm sao bắc đẩu là được, nhưng con thuyền này lại hướng tới phía tây bắc.

Dưới tiếng kêu của Trần Dung, mọi người lại chỉ mắt điếc tai ngơ.

Trần Dung ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng, dưới ánh lửa, gương mặt chàng tuấn dật cao quý, Trần Dung kêu lên: “Thật sự đi nhầm hướng rồi mà.” Nàng chỉ lên bầu trời, nói: “Xem đi, chòm sao bắc đẩu ở bên kia, chúng ta hẳn là phải đi về phía ngược lại mới có thể trở về Kiến Khang.”

Kiếp trước, nàng vẫn thường đi theo Nhiễm Mẫn bôn ba. Nhiễm Mẫn là tướng quân, tinh thông tinh tượng, Trần Dung cùng y có tiếng nói chung, cũng biết một hai với tri thức cơ bản này. Có thể nói, so với đại đa số quý tộc trong thành Kiến Khang nàng học rộng hiểu nhiều hơn hẳn.

Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức chân thành, ngữ khí quá mức tự tin, Vương Hoằng từ từ quay đầu lại.

Hai mắt chàng sáng trong, như băng tuyết cao phong lẳng lặng nhìn nàng.

Chàng mỉm cười, lấy một tư thái ung dung đẹp đẽ của quý tộc thượng đẳng, nhìn Trần Dung, nói: “Không đi nhầm đâu.”

Trong ánh mắt mở lớn của Trần Dung, chàng tao nhã tiếp lời: “Chúng ta không trở về Kiến Khang.”

Dứt lời, chàng quay đầu đi chỗ khác.

Trần Dung kinh ngạc, nàng khẽ hỏi: “Cái gì?” Cắn môi, nàng lại hỏi: “Chàng, vừa rồi chàng nói cái gì?”

Vương Hoằng vươn tay cầm một chén rượu trên tháp, đưa đến trước mặt Trần Dung, thản nhiên, không chút để ý cười nói: “Đừng kinh hoảng, đêm nay chúng ta không trở về Kiến Khang.”

“Vậy đang đi đâu?”

Trần Dung hơi nghiêng người về phía trước, áp chế lửa giận mà hỏi…… Lúc này nàng căn bản không phát hiện, chính mình đối loại cao quý tao nhã làm ra vẻ ta đây đã không còn có cảm giác. Rốt cục nàng đã không hề cảm thấy bản thân hèn mọn, rốt cục không vì một ánh mắt của người khác mà cúi đầu, một câu nói của người khác mà ngay cả miệng cũng không dám mở.

Nàng không chú ý tới, nhưng Vương Hoằng lại chú ý tới.

Chàng lẳng lặng nhìn Trần Dung đang tức giận, cong khóe miệng rồi nói: “Đi Nam Dương.” Sau đó, chàng nhỏ nhẹ nói: “Phương hướng hiện tại chúng ta đi là thành Nam Dương. Đi hết đường thủy, có xe ngựa đang chờ.”

Trần Dung không muốn tốn hơi thừa lời, cả giận hỏi lại: “Chàng nói cái gì?” Giọng của nàng bởi vì tức giận mà run rẩy: “Đang đi Nam Dương sao? Ai muốn cùng đi với chàng đến Nam Dương?” Nàng cất cao giọng, nhịn không được kêu lên: “Vương Thất lang, chàng nói rõ cho ta biết, khi nào thì ta đồng ý với chàng đi Nam Dương chứ?”

Trong đôi mắt mở to của nàng, Vương Hoằng nhấp một ngụm rượu. Thấy chàng thật lâu không đáp, Trần Dung giận dữ, vươn tay đoạt lấy chén rượu của chàng.

Chén rượu bị đoạt đi, Vương Hoằng cũng không để ý, chàng ngả người về phía sau, lẳng lặng nhìn trăng sáng trên trời, trả lời: “Người như bệ hạ, ta hiểu rất rõ.”

Thật không ngờ chàng lại nhắc tới hoàng đế, Trần Dung không khỏi đè lại lửa giận, lắng nghe tiếp.

Trong ánh mắt của nàng, Vương Hoằng nói: “Người như hắn làm việc thường hay xúc động, khi xúc động, chỉ hận không thể lập tức hoàn thành việc đó. Hắn cũng không tính xa điều gì, bất luận kẻ nào việc nào qua một hai tháng, sẽ đá sang một góc.”

Chàng chuyển sang nhìn Trần Dung, dưới ánh trăng, ánh mắt sáng trong hàm chứa ý cười: “A Dung không hiểu sao? Hắn hiện tại đối với chuyện của nàng quan tâm quá nhiều. Ta muốn mang theo nàng đến Nam Dương tránh nạn, qua một hai tháng rồi trở về.”

Trần Dung chán nản.

Vương Hoằng nhìn Trần Dung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cười khiến đôi mắt cong thành hình vầng trăng non.

Trừng mắt nhìn tươi cười của chàng, Trần Dung vừa tức vừa hận, nàng cũng không muốn tốn hơi thừa lời, rốt cuộc khống chế không được, vội lao tới bóp cổ chàng.

Nói cũng kỳ quái, nàng vừa xông lên, chế trụ chỗ yếu hại của chàng, bọn đại hán dường như không nhìn thấy, chẳng những mặc kệ, cả đám còn quay đầu đi.

Trần Dung khép mười ngón tay, cắn chặt răng, Vương Hoằng bỗng hắt xì liên tiếp.

Trần Dung đang tức hận, nàng nghiến răng nghiến lợi quát: “Đừng giả bộ, ta không bị mắc lừa nữa đâu.”

Trả lời nàng vẫn là tiếng hắt xì kia.

Bất tri bất giác, Trần Dung thả lỏng tay, cúi đầu nhìn lại chàng.

Nào biết nàng vừa mới cúi đầu, nam nhân bên dưới liền cất tiếng cười to. Chàng cười run cả người, đến mức bị nghẹn ho khan.

Ngay cả khi cất giọng nói cũng mang theo ý cười: “A Dung quả nhiên yêu ta sâu đậm vô cùng.”

Trần Dung hận, cúi đầu, cắn vào gáy chàng, vừa mới tiếp cận thì nghe thấy nam nhân cười nói: “Này, đừng kề sát bên này, lần trước vết thương nàng cắn trên vai ta, ta phải giải thích hơn nửa ngày, lần này mà cắn lỗ tai, ta sẽ không có lí do để thoái thác đâu.”

Trần Dung giận dữ, nàng thở hổn hển, nhịn không được kêu lên: “Ta không muốn đùa giỡn với chàng.” Nàng đẩy mạnh chàng một cái, đưa lưng về phía chàng. Bởi vì quá mức tức giận, hốc mắt của nàng trở nên đỏ ửng.

Lúc này, trên lưng nàng ấm áp, chính là nam nhân vươn cánh tay ôm nàng. Chàng ôm sát nàng, cằm gác lên mái tóc nàng, cất giọng khuyên nhủ ôn nhu: “A Dung cần gì tức giận như vậy?” Chàng khẽ cười: “Nàng đó, rất cố chấp, rõ ràng yêu ta, vậy mà còn buồn bực, rõ ràng biết không thể trốn khỏi ta, còn muốn giãy dụa.”

Chàng ôm phần lưng nàng, mềm mại than thở: “Ta thật sự không thích hôn quân này, hắn quản trời hay gì thì ta cũng không để ý, dựa vào cái gì hắn lại cảm thấy hứng thú với chuyện của nàng? Nếu còn ban thưởng mĩ thiếu niên cho nàng nữa, một ngày nào đó ta nổi cơn tức, ta sẽ giết chết hôn quân thích xen vào việc của người khác này.”

Trần Dung lúc này mới biết, hóa ra chàng để tâm vì chuyện này. Lập tức vừa muốn cười lại vẫn cảm thấy tức giận.

Trong nháy mắt, Trần Dung thầm nghĩ: Nếu bệ hạ không nhớ đến ta nữa thì cũng là chuyện tốt. Ít nhất, hắn cũng sẽ không tâm huyết dâng trào thu hồi ban thưởng…… Đối với hoàng đế, nàng vẫn sợ hắn hỉ nộ vô thường, hôm nay ở chung với hắn, nàng chảy mồ hôi lạnh toàn thân mấy lần, cảm giác sợ hãi gần vua như gần cọp này đã cắm rễ vào tim.

Nói đến nói đi, nay ván đã đóng thuyền, tức giận cũng không có tác dụng gì.

Trần Dung nghĩ nghĩ, áp chế lửa giận.

Nàng vươn tay ngăn tay của nam nhân đặt bên eo nhỏ, hỏi: “Thật sự là đến Nam Dương ư?”

“Tất nhiên.” Chàng trả lời nàng với vẻ lười biếng: “Có điều thỏ khôn có ba cái hang, ta đã mua một ít điền sản cửa hàng ở đó.”

Không biết vì sao, Trần Dung nghe nói như thế, đột nhiên cảm thấy hơi rét run.

Vương Hoằng mỉm cười nhìn chằm chằm Trần Dung ngồi thẳng lưng, tiếp tục nói: “Nay người Hồ đã dời mục tiêu, thành Nam Dương đã là nơi an toàn, đến xem thử cày bừa vụ xuân thế nào.”

Chàng dựa sát vào Trần Dung, hướng tới lỗ tai nàng thổi một hơi, khẽ cười nói: “Khanh khanh đồng ý không?”

Trần Dung không để ý đến chàng.

Lúc này, nam nhân phía sau thở dài một tiếng, thì thào nói: “Ở Kiến Khang tích trữ chút châu báu, đây là cái hang thứ hai. Vậy cái hang thứ ba, nên đào ở đâu mới tốt đây?”

Chàng chuyển sang nhìn Trần Dung, ý cười trong suốt: “Khanh khanh cảm thấy cái hang thứ ba nên đào ở đâu?”

Trần Dung bình thản đáp: “Ta không biết.”

Nam nhân vuốt eo nhỏ của nàng, nói thẳng: “Cũng không có cách nào khác. Điền sản ở Nam Dương có thể ghi dưới danh nghĩa một người khác, thôn trang ở Kiến Khang có thể ghi dưới danh nghĩa của bằng hữu, cái hang thứ ba nên ghi dưới danh nghĩa của ai cho đảm bảo đây?”

Nói tới đây, chàng lại nhìn Trần Dung hỏi: “Khanh khanh cảm thấy ghi dưới danh nghĩa của ai cho thỏa đáng?”

Trần Dung khẽ mím môi, thản nhiên trả lời: “Ta không biết.”

Vương Hoằng ha hả cười, nói: “Khanh khanh thực không trí tuệ, đúng là cái gì cũng không biết.”

Trần Dung đột nhiên bật cười.

Nàng ngoái đầu nhìn chàng, lúm đồng tiền như hoa vô cùng yêu diễm, giọng nói lại mềm mại mĩ đãng: “Thất lang thật là, chàng là danh sĩ nổi danh trong thiên hạ…… vậy mà lại quan tâm tới tiền tài như vậy, sẽ không sợ ảnh hưởng đến thanh danh sao?”

Vương Hoằng cười để lộ hàm răng trắng tinh, chàng cười tủm tỉm rồi nói: “A Dung cũng không biết…… Đại trượng phu không lo thành lo bại chỉ có nắm giữ hết thảy trong tay, nhìn xem mọi thứ rõ ràng, mới có thể khi cần ứng biến thì thong dong xử sự, mới có thể muốn tiến thì tiến, muốn lùi thì lùi, không sợ ai, cũng không sợ việc gì. Đây cũng là phong độ của danh sĩ.”

Hai tay chàng thu lại, buông Trần Dung ra, nhìn lên trăng sáng trên bầu trời, cười vân đạm phong khinh: “Minh nguyệt, giai nhân đều ở đây, A Dung, vì vi phu tấu một khúc đi.”

Lời của chàng vừa thốt ra, một tráng sĩ ôm cầm đặt trước mặt Trần Dung.

Trần Dung đang tức giận với Vương Hoằng, lập tức bướng bỉnh trả lời: “Không có tâm tình, không muốn.”

Vương Hoằng lại không hề tức giận, chàng thản nhiên cười nói: “Khanh khanh không có tâm tình, tâm tình của vi phu lại rất tốt.”

Dứt lời, chàng ngồi thẳng dậy, tiếp nhận cầm tráng sĩ đưa, ngón tay thon dài lướt qua, tiếng đàn bắt đầu truyền đãng.

Chính như lời chàng nói, tiếng đàn của chàng tràn ngập thản nhiên tự tại, còn có một chút đắc ý dào dạt.

Trần Dung lắng nghe, thật sự nhịn không được, quay đầu hung hăng liếc chàng một cái.

Vương Hoằng như không nhìn thấy.

Chàng cúi mi liễm mục, gương mặt tuấn dật thanh hoa, vừa cao quý, lại thoát trần. Hai tròng mắt trong sáng dường như không hề nhiễm một hạt bụi.

Giống như bị gương mặt chàng thu mất linh hồn, mấy con đom đóm bay tới gần, múa xung quanh bàn tay của chàng.

Lúc này, một tráng sĩ nhẹ giọng nói: “A, đã trễ thế này, sao cũng có thuyền?”

Trần Dung quay đầu nhìn lại, quả nhiên, ở một khúc sông khác có một vài ánh đèn đuốc, tập trung nhìn kỹ thì cũng là một chiếc thuyền con.

Tiếng đàn thản nhiên truyền ra.

Đột nhiên, trong thuyền con kia truyền đến một giọng nói trong trẻo, trung khí mười phần: “Ẩn sĩ phương nào mà tấu cầm vào lúc này? Minh nguyệt thanh phong như vậy, sao lại đàn tiếng đàn dào dạt như thế, hơi có chút lỗ mãng?”

Trong đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói kia vang lên rất to.

Vương Hoằng cũng không thèm nâng mắt, chàng thu hai tay, tiếng đàn dừng lại.

Không chút để ý ngẩng đầu lên, Vương Hoằng khẽ cười trả lời: “Vị quân tử này thật bất công. Mỹ nhân trong lòng, vui mừng được như ý nguyện, tất nhiên là tiếng đàn dào dạt, khinh duyệt phiêu nhiên.”

Câu trả lời của chàng vừa thốt ra, người nọ đầu tiên là ngẩn người, đảo mắt lại cười ha hả.

15 thoughts on “Mị công khanh 172

  1. “Rõ ràng vừa hư hỏng lại bá đạo, rồi tự cho là mình siêu phàm, cố tình sinh bệnh giống như hài tử vậy.”->quá chính xác lun =))
    thanks ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s