Mị công khanh 180

b2c1f01fcb6b9a6d304e15bc

 

Chương 180: Chàng đã đến

Lúc này, người mặc áo đen vội quát một tiếng: “Tản ra.”

Tiếng quát vừa vang lên, hắn ôm Trần Dung thả người nhảy xuống, lao thẳng xuống dưới sườn núi.

Người Hồ thấy thế, vội vàng kêu to, không quan tâm lao về phía trước. Bọn họ vừa mới lao ra, đón đầu là mưa tên bắn tới, chính là mấy kỵ sĩ kia đồng thời giương cung cài tên.

Mưa tên ập tới, chúng người Hồ đành phải ôm đầu né tránh. Khi định vọt tới lần nữa, lại có mưa tên ập đến. Khi bọn họ cũng giương cung cài tên, mấy kỵ sĩ kia đã huýt một tiếng, vội vàng tản ra. Tuy rằng giục ngựa chạy vội trong rừng cây, nhưng bọn họ có vẻ vô cùng quen thuộc đối với địa thế ở nơi này, phóng ngựa như bay. Mũi tên của chúng người Hồ đều rơi vào trong khoảng không.

Người Hồ không quan tâm tới nhóm kỵ sĩ này, chỉ vội vàng chạy tới triền núi. Khi bọn họ vọt tới dốc sườn núi, nhìn thấy người mặc áo đen kia đã chạy được 50 60 bước xa.

Chúng người Hồ nhìn cát bụi cuồn cuộn phía trước, sau khi do dự một lát, một tướng lĩnh quát: “Chúng ta cũng nhảy xuống đi, hắn không chạy được xa đâu.”

“Vâng.”

Lời nói của dứt, chúng người Hồ điên cuồng nhảy xuống.

Vừa lao xuống triền núi, mới chạy được chưa đến mười bước, nhóm người Hồ lập tức phát hiện, nếu luận về công phu, tất nhiên người Tấn thua kém mình, nhưng hiện tại bọn họ lại thua kém một người Tấn đang ôm một phụ nhân bỏ chạy.

Bọn họ hô to gọi nhỏ, vội vàng thét to, người đã càng ngày càng cách xa.

Đuổi theo một lúc, chúng người Hồ hô to gọi nhỏ: “Bắn tên, bắn chết phụ nhân kia.”

Lúc này, trên sườn núi cũng truyền đến một tiếng quát nghiêm nghị: “Bắn tên.”

Chính là chúng tướng bao quanh Mộ Dung Khác đuổi đến. Khi hai chữ bắn tên này vừa thốt ra, một tướng lĩnh kéo cầm trường cung, kéo căng dây cung như vầng trăng cong.

Mũi tên kia chỉ đúng vào bóng dáng áo đỏ được người mặc áo đen ôm vào trong ngực.

Tướng lĩnh kia ngắm chuẩn mục tiêu, khi dây cung kéo đến cực hạn, “Vút –” một tiếng, mũi tên lao đi như tia chớp.

Mũi tên xé gió ập đến, đảo mắt đã tới gần người mặc áo đen. Người mặc áo đen kia rùng mình, theo bản năng, hắn ném Trần Dung về phía trước, thân mình nghiêng sang bên trái.

Chỉ nghe “Phập” một tiếng, tiếng mũi tên đâm vào da thịt truyền đến. Mũi tên đó trong giây lát đã cắm thật sâu vào sau lưng người mặc áo đen. Mũi tên này bắn ra vừa chuẩn vừa mạnh, đầu mũi tên đã xuyên qua lồng ngực.

Trần Dung vội quay đầu, nhìn thấy người mặc áo đen máu tươi bắn tung toé, thân hình lung lay.

Hắn nhìn thấy Trần Dung định chạy về phía mình, há miệng, sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì kêu lên: “Trốn chạy mau.” Ngón tay hắn chỉ về phía trước, ngay sau đó ngã quỵ xuống.

Trần Dung liếc nhìn hắn một cái, cắn răng, quay đầu liều mạng chạy về phía trước.

Vừa mới lao ra chưa được ba bước, lại có tiếng xé gió truyền đến. Có điều tiếng xé gió này yếu hơn vừa rồi.

Trần Dung không bận tâm phía sau, nàng chỉ có thể cắn chặt răng, dùng hết sức lực chạy về phía trước.

“Roẹt” một tiếng, tên bắn qua tay áo nàng, vô lực rơi xuống đất.

Còn mũi tên thứ ba thì lại cách nàng tầm năm bước, đã mất hết đà lao tới.

Mồ hôi từ trên trán Trần Dung chảy xuống như mưa, đảo mắt chảy vào trong mắt, khiến mắt nàng vừa chua xót vừa đau nhức.

Nàng chỉ có thể nhấc chân váy, liều mạng chạy như điên.

Ở phía sau nàng, càng ngày càng có nhiều người Hồ đuổi theo. Thể chất của Trần Dung vốn rất tốt, lại chạy trên đất bằng, tốc độ kia không hề thua kém chúng người Hồ. Bởi vậy, mấy chục người Hồ đuổi theo một lúc, khoảng cách giữa hai bên vẫn cách tầm 80 90 bước.

Nhìn bóng dáng nàng càng chạy càng xa, Mộ Dung Khác đứng trên sườn núi cong bạc môi, thấp giọng nói: “Vương Hoằng kia thật sự coi trọng nàng.”

Với thân thủ của người mặc áo đen vừa rồi, nhất định là người thân tín bên cạnh Vương Hoằng. Nhưng hắn ta lại vì phụ nhân không phải là chủ mẫu này mà cam nguyện liều mình chịu chết.

Một người Hồ dựa sát vào hỏi: “Vương, chúng ta lui không?”

Hắn cắn răng một cái, nói: “Chỉ là một phụ nhân, chúng ta giết chết nàng cũng không được lợi gì. Vương, hiện tại chúng ta lui về vẫn còn kịp.”

Hắn nhìn cát bụi cuồn cuộn bốc cao dường như do có thiên quân vạn mã ở phía trước tạo nên, trong mắt lộ ra sự sầu lo bất an.

Không chỉ là hắn, các tướng lĩnh cũng có vẻ do dự bất an.

Mộ Dung Khác vẫn nhìn chằm chằm về phía trước.

Một hồi lâu, gã lạnh lùng nói: “Phía trước không phải là người của Thạch Tuyên, mà là người của Vương Hoằng.”

Trong lúc chúng tướng cảm thấy khó hiểu, Mộ Dung Khác chậm rãi nói: “Người của Vương Hoằng, sẽ không vượt quá hai ngàn người.”

“Nhưng mà, nhìn đám cát bụi này, chắc chắn người Tấn phải lên tầm vạn.”

“Cho nên, ta muốn tìm hiểu cho rõ.” Mộ Dung Khác nhìn chằm chằm cát bụi kia, nặng nề nói: “Ngay cả mặt của Vương Hoằng cũng không thấy mà đã lui quân như vậy. Mộ Dung Khác ta không cam lòng.”

Gã vừa nói như thế, chúng tướng hai mặt nhìn nhau, không nói gì thêm nữa.

Trần Dung vẫn đang chạy như điên về phía trước.

Chân của nàng như nhũn ra, một khắc này, thân thể đã trở nên vô cùng nặng nề.

Nàng chỉ cắn răng, thầm nghĩ: Không xa, không còn xa nữa.

Nàng biết, mình phải cố gắng chạy tới đó, nhất định phải chạy tới đó. Bằng không, chẳng phải là người mặc áo đen kia nhận lấy mũi tên mà chết một cách vô ích sao? Bằng không, chẳng phải Vương Hoằng sẽ lãng phí nhiều người nhiều tài lực như vậy sao?

May mắn đây là đất bằng, cho dù mặc váy dài bất lợi cho việc chạy trốn, nhưng người Hồ phía sau nàng cũng đều chỉ cưỡi ngựa chứ không chạy bộ. Trong lúc Trần Dung dùng hết mọi sức lực, khoảng cách giữa nàng và bọn họ cũng không bị kéo gần lại, vẫn là 80 bước.

Khoảng cách này, nếu như gặp được một người bắn cung tài giỏi, hoàn toàn có thể bắn chết nàng. May mắn là, trong đám người Hồ chạy xuống truy đuổi, không có ai như vậy.

Ánh mặt trời sáng ngời.

Trong đám cát bụi cuồn cuộn phía trước, dần dần phân ra một đội kỵ sĩ. Đội kỵ sĩ kia tách ra đội ngũ, lao thẳng về phía Trần Dung.

Mà người đi đầu nhóm kỵ sĩ, vẫn mặc quần áo màu trắng.

Trời đất được ánh mặt trời chiếu sáng, Trần Dung vừa chạy vừa ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn lại. Nhìn ngắm, nàng thấp giọng nói: “Bẩn quá đi.”

Giọng nói nỉ non, tràn đầy vui mừng, cảm động, còn có thầm oán cùng nước mắt.

Đột nhiên, cả người nàng tràn đầy sức lực.

Nàng mở rộng hai tay, cả người giống như mũi tên lao về phía trước.

Vừa lao đi như thế, khoảng cách giữa nàng và nhóm người Hồ lại cách xa thành 90 bước.

Nhìn phụ nhân mặc y phục màu đỏ dường như được thần linh trợ giúp, tốc độ đột nhiên tăng vọt, chúng người Hồ nhìn thoáng qua nhau, bất tri bất giác bước chân chậm lại.

Khi Trần Dung điên cuồng lao tới, kỵ sĩ kia cũng đá vào bụng ngựa một cái, lao nhanh về phía nàng.

Càng ngày càng gần.

Dưới ánh nắng sáng ngời, xiêm y màu trắng của kỵ sĩ kia đã phủ đầy bụi bẩn, gương mặt vốn sạch sẽ tuấn mỹ ở giờ khắc này cũng đầy mồ hôi và bụi bặm.

Giờ phút này thoạt nhìn chàng giống như một con mèo hoa vậy.

Hai mắt Trần Dung sáng ngời nhìn chàng. Nàng đã không biết phía sau người Hồ đã ngừng truy đuổi. Nàng chỉ biết cứ thế chạy về phía chàng.

Con ngựa kia hiển nhiên là ngựa tốt thượng đẳng, vừa lao tới đã vọt đến trước mặt Trần Dung. Vó ngựa cuốn tung đám bụi đất, khi thấy vẻ mặt Trần Dung ngơ ngác, chàng vội vàng dừng ngựa lại.

Sau khi dừng ngựa lại, chàng không xuống ngựa, mà cúi đầu nhìn Trần Dung chăm chú, chàng nhíu mày, nhẹ giọng thở dài: “Xấu quá.” Giọng nói ôn nhu vô cùng, tựa như nỉ non, mơ hồ, còn mang theo ý cười.

Trần Dung đang nhếch miệng cười ngây ngô, nghe vậy thì nhíu mày, nàng liếc chàng một cái, ngay sau đó lại đỏ hốc mắt.

Nam nhân vươn tay về phía nàng.

Trần Dung đặt tay vào lòng bàn tay của chàng.

Chàng kéo nàng lên lưng ngựa.

Mùi hương quen thuộc, ấm áp vừa ập vào chóp mũi, Trần Dung cảm thấy nghẹn lời. Nàng nắm vạt áo trước của chàng, xoa gương mặt đang đổ mồ hôi đầm đìa, thấp giọng nói: “Chàng không nên tới.”

Trong giọng nói của nàng mang theo nghẹn ngào, vui mừng, nàng còn nói thêm: “Chàng không nên tới mà.”

Một bàn tay lướt qua miệng vết thương trên người nàng, tựa như gió xuân phe phẩy, cuối cùng vòng ôm thắt lưng nàng.

Nam nhân không đáp lời, mà ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói: “Muốn gặp ta sao? Vậy thì gặp đi.”

Sau khi nói xong, chàng ra lệnh: “Tiếp tục chạy về phía trước.”

“Vâng.”

Nhóm kỵ sĩ không biết khi nào thì đã đến phía sau chàng cao giọng xác nhận.

Trần Dung ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng đầu, hai mắt nàng mở to. Xuất hiện trong tầm nhìn của nàng là hơn một ngàn kỵ sĩ, phía sau mỗi một con ngựa đều kéo theo nhánh cây.

Hóa ra là kéo theo nhánh cây.

Trách không được từ xa nhìn lại cát bụi bốc lên cuồn cuộn, xông thẳng lên tận trời.

Một kỵ sĩ giục ngựa đi đến sau lưng Vương Hoằng, cũng nhìn về phía Mộ Dung Khác, hắn nhếch miệng cười nói: “Không sai, không sai, phải để bọn người Hồ kia được thấy rõ khí thế của tráng sĩ người Tấn chúng ta.”

Nói tới đây, hắn chuyển sang nhìn Vương Hoằng: “Lang quân, có muốn rửa mặt thay quần áo rồi mới gặp gã hay không?”

Vương Hoằng vươn tay vuốt ve Trần Dung còn đang rơi lệ, nắm chặt vạt áo của mình, thản nhiên nói: “Cũng được.”

Hai chữ vừa thốt ra, đã có mấy kỵ sĩ xoay người xuống ngựa, bọn họ lấy ra túi nước, khăn mặt, ngoại bào, đảo mắt đã vây quanh Vương Hoằng.

Trần Dung kinh ngạc nhìn ngắm, trong nháy mắt Vương Hoằng rực rỡ hẳn lên, từ mèo hoa lại biến trở về vẻ công tử, nàng lặng lẽ lấy tay áo lau mặt.

Lúc này, một túi nước cùng khăn mặt đưa đến trước mặt Trần Dung.

Trần Dung vội vàng cầm túi nước rửa mặt.

Tiếp theo, một bàn tay thon dài cầm một áo bào trắng.

Trần Dung ngẩng đầu lên.

Nàng đối diện là hai mắt ôn nhu, trong suốt như nước của Vương Hoằng. Vươn tay tiếp nhận áo bào trắng, không biết vì sao, tay của nàng lại run run.

Cắn răng, nàng phủ áo trắng quanh người.

Lúc này, bàn tay thon dài lại xòe ra, giọng nói ôn nhu của Vương Hoằng truyền đến: “Lên đây.”

Trần Dung lên tiếng trả lời ngẩng đầu, khoát lên tay chàng, xoay người nhảy lên lưng ngựa.

Chúng kỵ sĩ phóng về phía trước, trong nháy mắt, những người trên sườn núi đã xuất hiện ở trước mặt Trần Dung.

Nhìn Mộ Dung Khác đeo mặt nạ bằng đồng đứng ở trên sườn núi, Trần Dung cúi đầu xuống. Đối với nàng mà nói, nàng không muốn gặp Mộ Dung Khác dưới tình huống như vậy.

Ánh mắt Mộ Dung Khác nặng nề nhìn chằm chằm Vương Hoằng, chậm rãi, gã nhếch bạc môi, nói: “Vì phụ nhân này, Vương Thất lang đúng là bất chấp mọi thứ.”

Nói tới đây, gã ngửa đầu ha hả cười, ánh mắt liếc qua thi thể người mặc áo đen phía bên trái chúng người Hồ kia.

Nhìn thấy đám người Vương Hoằng không biểu lộ vẻ mặt gì, Mộ Dung Khác chắp tay với chàng, nói với giọng cảm khái: “Vì phụ nhân yêu thương mà có thể bán đứng thành chủ Mạc Dương tiết lộ lộ tuyến, hy sinh tính mạng của tráng sĩ tinh nhuệ nhất trong gia tộc……”

11 thoughts on “Mị công khanh 180

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s