Mị công khanh 184

4c6502d3gc2ce3f869453&690

 

Chương 184: Tâm của y

“Bội bạc, tổn thương y?”

Trần Dung nghe đến đó, thật sự cảm thấy buồn cười, nhưng mà, khi nàng đối diện với ánh mắt cô tịch kia, đối diện với thân hình cao lớn loang lổ vết máu cùng cát bụi kia, rõ ràng ánh mặt trời ấm áp, nhưng nam nhân tuấn mỹ vô trù này khiến người ta cảm giác sự lạnh lùng cùng tịch mịch. Đây là một loại tịch mịch có một không hai, là linh hồn vĩnh viễn bay lượn ở nơi hoang vu, không có ai biết đến, cũng chưa bao giờ có bạn đời để xóa tan sự tịch mịch này.

Trần Dung kinh ngạc nhìn y, đột nhiên, mắt nàng có chút đau xót. Hơi hơi nghiêng đầu, Trần Dung để gió nơi hoang dã thổi khô ánh mắt…… Có lẽ, nàng chưa từng thật sự hiểu biết y, nam nhân này, sâu trong nội tâm có khát vọng vô cùng và sự ôn nhu mềm mại. Nàng từng nghĩ rằng, y giống như người làm bằng sắt, vĩnh viễn cũng sẽ không bị đánh bại, nhưng có lẽ nàng lầm rồi. Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, y vẫn luôn cô đơn, dù y có đạt được bao nhiêu thứ, nhưng linh hồn của y luôn luôn lạc lõng, luôn luôn tìm kiếm sự ấm áp.

Kiếp trước, nàng dùng sai cách để lọt vào mắt y, mặc dù hao hết tâm cơ, cuối cùng cũng không được y ngoái đầu nhìn lại.

Kiếp này, nàng buông y ra, cũng buông tha chấp niệm. Nhưng điều này lại như khiêu khích, bài xích cùng khát vọng theo bản năng lại làm cho nàng đi vào tâm của y.

Ngẫm nghĩ, Trần Dung hiểu, mình thật sự đã tổn thương y.

Y phải chịu thương tổn giống như nàng kiếp trước, nàng bước vào tâm của y, nhưng lại khinh thường điều này, đây chính là sự tổn thương lớn nhất.

Môi mấp máy, nhưng khác với lúc xưa là lúc này, Trần Dung không có cách nào cảm thấy vui vẻ.

Gió thổi rối loạn mái tóc dài của nàng, Trần Dung vươn tay vén lại, từ từ buông rủ bàn tay trắng nõn, Trần Dung muốn nói gì đó, Nhiễm Mẫn thấp giọng tiếp lời: “A Dung, nếu…” Y nói có chút tối nghĩa: “Nếu nàng mang thai, lại không có chỗ dung thân, thì cứ tới tìm ta.”

Trần Dung ngẩng phắt đầu nhìn y.

Đối diện với ánh mắt bình tĩnh, cô tịch khôn cùng đó, Trần Dung thấp giọng nói: “Mộ Dung Khác thật sự không hề động vào ta.” Giọng nói của nàng có chút vô lực. Nàng cũng biết, cho tới nay, phụ nhân rơi vào tay người Hồ, kết cục tốt nhất là ngủ với một mình chủ soái, mà đa phần phổ biến là trở thành đồ chơi của tướng lĩnh và nhóm Hồ tốt…… Đây là thường lệ, không có nữ nhân nào có thể tránh khỏi. Vì thế, chuyện Nhiễm Mẫn và Vương Hoằng có hoài nghi là không thể tránh khỏi.

Nhiễm Mẫn nhìn nàng chăm chú, vẫn nói tiếp: “Tính tình nàng quá quật cường. Nàng không chấp nhận được Trần Vi, cũng có thể tìm tới ta, nói rõ với ta. Chỉ vì một chuyện nhỏ như thế mà nàng đã thất thân cho Vương Hoằng. A Dung, nàng đã phụ ta.”

Trong giọng nói trầm thấp của y lộ ra một loại bi thương, khi thốt ra câu ‘Nàng đã phụ ta’ lại có cảm giác vô lực.

Môi Trần Dung mấp máy, nàng biết, lúc trước nếu nàng thật tình, không phải y thì không lấy chồng, khi biết về chuyện Trần Vi thì có thể tìm y, đưa ra yêu cầu với y. Tuy rằng chưa chắc y đã nghe theo nhưng nàng nên thử một lần.

Nhiễm Mẫn nhìn nàng, thấy nàng cúi đầu, cơ bắp trên gương mặt hơi giật giật, y còn nói thêm: “Nàng đã thất thân, ta cũng không để tâm, thật sự có ý cưới nàng…… Nhưng nàng vẫn cự tuyệt, A Dung, tâm của nàng cứng như sắt đá.”

Y nói tới đây, ngửa đầu nhìn bầu trời, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười buồn bã: “Nghĩ tới kiếp này Nhiễm Mẫn ta, xuất thân từ Hồ cẩu, nhận giặc làm cha, tuy đã giải cứu vô số tộc nhân, nhưng chỉ luôn nhận được sự xem thường. Ta cũng cảm thấy không sao cả …… Chỉ có nàng, vừa làm cho ta vui thích vô tận, cảm thấy cuộc đời này không có gì phải nuối tiếc nữa, đảo mắt lại đối với ta như thế. A Dung, khi đó ta hận nàng, ta thật sự muốn giết nàng.”

Trần Dung cắn môi, càng cúi thấp đầu.

Yết hầu Nhiễm Mẫn chuyển động lên xuống, y nhắm lại hai mắt, giấu đi sự chua chat cùng cô đơn. Môi mím lại, y khàn khàn nói: “Lúc này, ta cũng muốn buông tay không để ý tới. Nhưng vừa nghĩ đến nàng rơi vào tay nhóm Hồ cẩu, giống như hàng ngàn hàng vạn nữ tử người Tấn mà ta đã từng chứng kiến qua, từng bước trở thành tiện nô dưới thân người Tiên Ti, ta đứng ngồi không yên.”

Y nói tới đây, Trần Dung nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, chậm rãi khom người, thi lễ với y. Tâm tình của nàng quá mức phức tạp, lời bị nghẹn ứ trong cổ, ngoài việc làm động tác này ra, nàng thật sự không biết phải làm thế nào.

Giọng nói khàn khàn của Nhiễm Mẫn tiếp tục truyền vào tai: “Hiện tại, nàng không có việc gì, ta thật sự vui mừng.”

Nói ra những lời này, y nhìn Trần Dung chăm chú, gằn từng tiếng nói: “Phụ nhân này, nàng phải nhớ kỹ lời ta nói. Nếu như không có chỗ dung thân, có thể tới tìm ta, ta đường đường là trượng phu, sẽ không nhạo báng nàng, ngay cả hài tử của nàng, ta cũng sẽ coi là con ruột.”

Y nói tới đây, ngắm nhìn Trần Dung thật sâu, rất nghiêm túc, rất chấp nhất, dường như muốn khắc ghi hình bóng nàng, mà cũng dường như muốn ngắm nhìn một lần cuối cùng rồi hoàn toàn quên lãng nàng.

Sau đó một lúc lâu, trong gió truyền đến tiếng thở dài của y. Đợi đến khi Trần Dung ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng tay áo phất qua.

Nhiễm Mẫn đi đến bên ngựa, xoay người sải bước, y không quay đầu, cất giọng cao mà lãnh khốc lên tiếng quát: “Đi!” Một lời thốt ra, ngàn kỵ đồng thời cất bước, cát bụi cuồn cuộn bốc lên, khiến Trần Dung nheo hai mắt lại.

Vương Hoằng đi tới sau lưng nàng, chàng nhìn bóng dáng nhuốm máu càng ngày càng xa dưới ánh mặt trời kia, chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói: “Nàng rơi vào cảnh cùng đường ư? Y nghĩ nhiều quá rồi.”

Giọng nói bất mãn rơi vào tai Trần Dung, nàng vội vàng chớp chớp mắt, rồi mới quay đầu.

Vừa quay đầu lại, nàng đối diện với ánh mắt lẳng lặng của Vương Hoằng. Khi thấy hai mắt ươn ướt của Trần Dung, chàng bất mãn hừ một tiếng, nói: “Đi thôi.” Cũng không chờ Trần Dung đuổi theo, đã nghênh ngang rời đi.

Trần Dung bước lên xe ngựa.

Nàng cúi đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn hai tay mình đang bấu chặt lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, nỗi lòng, tư tưởng hai kiếp đều trào dâng trong lòng, thật lâu lại hóa thành một tiếng thở dài.

Ngẩng đầu, Trần Dung kinh ngạc nhìn phong cảnh bên ngoài, cũng không biết mình đã xuất thần bao lâu, nàng mới nhớ tới Vương Hoằng, liền quay đầu nhìn về phía chàng.

Nàng đối mặt là Vương Hoằng đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa như pho tượng.

Trần Dung xê dịch về phía đó, vừa mới tới gần, giọng nói lạnh lùng truyền đến: “Không tưởng niệm cố nhân của nàng nữa sao?”

Trần Dung ngẩn ra, sau đó cố nhịn cười trả lời: “Có người mới, cần gì phải nhớ tới cố nhân?”

Vương Hoằng mở mắt ra.

Ánh mắt của chàng vẫn trong trẻo cao xa, xa không thể với tới, nhưng Trần Dung rất hiểu chàng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đôi môi chàng hơi bĩu lại.

Trần Dung bật cười, nâng đầu lên, hôn mạnh lên môi chàng một cái.

Bị Trần Dung khinh bạc, Vương Hoằng vẫn dùng ánh mắt trong sáng cao xa kia nhìn xuống nàng với thần sắc lạnh lùng mà xa xôi.

Trần Dung thầm than một tiếng, nàng lẳng lặng dịch ra, cúi đầu, lấy ra thất huyền cầm trên vách xe, bàn tay trắng nõn vung lên, tưởng niệm yên tĩnh mà xa xưa ùa về.

Cúi đầu, thấp thoáng dưới lớp y phục màu đỏ, khuôn mặt thanh diễm của nàng xinh đẹp như hồ nước dưới ánh tịch dương. Khi bàn tay trắng nõn của nàng xẹt qua, một lọn tóc cũng hất theo, lộ ra cần cổ duyên dáng trắng như ngọc.

Bất tri bất giác, trong ánh mắt Vương Hoằng nhìn nàng, lạnh lùng đã tan biến, sự mê ly xuất hiện.

Tiếng bánh xe, tiếng nói nhỏ, còn có cát sỏi trên con đường đất vàng, trong tiếng đàn xa xưa, yên tĩnh mà tươi đẹp, khiến khung cảnh này trở thành vĩnh hằng, “Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, tử trữ bất tự âm! Thanh thanh tử bội, du du ngã tư. Túng ngã bất vãng, tử trữ bất lai! Thiêu hề đạt hề, tại thành khuyết hề. Nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề……”

Đây là một loại tương tư không thể dùng lời nói mà hình dung, khi nhớ chàng, canh giờ không trôi qua, ngày và đêm đều không biến đổi. Khi nhớ chàng, bóng dáng của chàng như lẩn khuất trong đám mây. Khi nhớ chàng, tim bị vò nát thành vô số mảnh nhỏ, từng mảnh một đều là hình bóng chàng tươi cười.

Khi nhớ chàng, tử vong cũng không có gì đáng phải e ngại, vô số lần ngồi lặng dưới ánh trăng, nguyện hồn phách rời khỏi thân xác, gặp gỡ chàng ở nơi phương xa.

Rõ ràng tương tư này đã khắc cốt, nhưng trong âm điệu chỉ thấy yên tĩnh, không thấy khổ đau.

Bất tri bất giác, Vương Hoằng vươn hai tay, ôm Trần Dung từ phía sau.

Chàng nhẹ nhàng hôn lên tóc mai nàng, khẽ hé môi, muốn nói gì đó, lại bị nghẹn ở cổ. Trong tiếng đàn của nàng, dường như chàng nhìn thấy Trần Dung bị nhốt trong ngàn vạn Hồ nô, trong vô số đôi mắt dâm uế đầy dục vọng, tâm trạng nàng yên tĩnh tùy thời chuẩn bị chịu chết mà tưởng niệm mình.

Chàng ôm nàng rất chặt, làm tiếng đàn trở nên loạn nhịp, hai tay Trần Dung đặt trên cầm dừng lại.

Đột nhiên, vành tai cảm thấy ấm áp.

Chính là chàng nhẹ nhàng ngậm nó, giọng nói thanh nhuận ôn nhu mang theo sự chua chát: “Ngày ấy, ở trên Tây Sơn đạo quan nàng nói chuyện với Nhiễm Mẫn, ta đều biết.”

Nói chuyện ở Tây Sơn đạo quan?

Trần Dung mở to mắt nhìn, có chút nghi hoặc.

Môi của chàng di chuyển, in một nụ hôn bên gáy thon của nàng, trong lúc nàng run rẩy, chàng cúi đầu, ôn nhu nỉ non: “Nàng hỏi vì sao ta lại đến cứu nàng…… A Dung xử sự như thế, Thất lang nào dám không đến?”

Thất lang nào dám không đến.

Tuy chỉ là vài chữ ngắn ngủi, Trần Dung giống như mê say. Hai mắt nàng lúng liếng, kìm lòng không được quay đầu lại.

Vừa mới cử động, đầu nàng đã bị giữ chặt, dù nàng dùng lực thế nào cũng không thể quay đầu, không thể nhìn chàng.

Chàng không muốn nàng quay đầu, nàng sẽ không quay đầu lại. Trần Dung cười, cảm nhận men say, dựa vào lòng chàng.

Lúc này, chàng nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Trần Dung ngẩng đầu đáp ứng, cái lưỡi thơm tho vươn ra, hai thân hình lại quấn quanh thành một.

Đoàn xe không nhanh không chậm chạy về phía thành Nam Dương.

Khi càng ngày càng gần thành Nam Dương, trên quan đạo đã trở nên náo nhiệt hơn. Thường thường, sẽ có một thương đội lướt qua, đến hiện tại, thậm chí có thể nhìn thấy từng đội ngũ nhỏ.

Mấy đội ngũ này, tất nhiên đều là người Tấn…… Càng là loạn thế, càng thấy trung thần. Sau khi thành chủ của Mạc Dương và Kỳ Dương đến nơi, càng ngày càng có nhiều nam nhi nhiệt huyết đến đây. Trong lòng bọn họ, tuyến đầu kháng Hồ như thành Mạc Dương, Nam Dương, Kỳ Dương đã biểu lộ đầy đủ quyết tâm chống Hồ của triều đình. Mà bọn họ, tất nhiên muốn phấn đấu ở tuyến đầu.

Trong số người đi đường, Vương Hoằng dẫn dắt đội ngũ này càng ngày càng có nhiều người chú ý tới. Tuy rằng trên đội ngũ này không thấy dấu hiệu gia tộc, nhưng thân hình cường tráng của bọn họ, sát khí nội liễm, còn có xe ngựa và tuấn mã thượng đẳng, đều biểu hiện chiến lực cường đại của bọn họ.

Vì thế, khi xe ngựa tiếp tục xóc nảy lắc lư mang theo xuân ý kéo dài, một kỵ sĩ đột nhiên lao ra, ngăn ở trước xe ngựa của Vương Hoằng.

15 thoughts on “Mị công khanh 184

      • thì đó.. cơ mà ta sợ mấy khúc này lắm thấy thương thương xiu lòng a.. vì kiếp này anh chả biết gì hết mà bị tổn thương a.. chỉ trách duyên số thui…

      • Ko, a NM nay thuong thi thuong nhung ko hieu long TD and cung ko biet cach cham soc. Anh xem binh su cao hon nguoi yeu. Hoi day neu de nguoi ho ve cham soc da ko bi 2 a hoan du di qua TV. Ma anh da nghi thiep ko la gi, chi can cai nay la mat long Roi.

  1. Ham mo AD, kiep nay duoc 2 anh yeu chan tinh. Toi nghiep NM nhung voi tinh tinh cua 2 nguoi co den duoc voi nhau cung se khong hanh phuc. Thanks nang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s