Mị công khanh 193

530141_388389727925120_1683154726_n

Chương 193: Tạ Hạc Đình và thiếu niên A Cánh

Một lúc lâu sau, đại phu đã tới, nhưng ngoài dự kiến của Trần Dung là, sau khi đại phu bắt mạch xong thì nói Trần gia Đại huynh ngoại trừ đau thương mất con nên khiến cho can úc tì hư, tâm thần hao tổn, còn lại không có vấn đề gì khác. Dưới sự truy vấn không ngừng của Trần Dung, đại phu khẳng định Trần gia Đại huynh qua khỏi thời gian này sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, không có nguy cơ sinh bệnh.

Lần này, Trần Dung giật mình. Không phải bệnh, chẳng lẽ kiếp trước cái chết của Đại huynh có ẩn tình gì khác?

Nghĩ đến đây, nàng lập tức an bài hai hộ vệ bí mật bảo hộ Trần gia Đại huynh, rồi mới đưa hắn cùng với đám người Bình ẩu ra phủ.

Trong phủ Vương Hoằng, Trần Dung đóng cửa không ra chừng hai ngày.

Buổi chiều ngày thứ ba, một thái giám phụng chỉ tiến đến, chính là bệ hạ triệu nàng tham gia yến tiệc của hoàng thất. Vì Vương Hoằng đã sớm căn dặn, Trần Dung sảng khoái đáp ứng.

Tắm rửa thay quần áo xong, Trần Dung mặc một bộ y phục màu đỏ tiên diễm loá mắt, ngồi ở trên xe ngựa chạy về phía hoàng cung.

Khi xe của nàng tới gần đó, xe ngựa bắt đầu đi qua đi lại như nước chảy. Chủ nhân ngồi trong xe ngựa chào hỏi, trò chuyện với nhau, đều hướng về phía cung thành.

Xe ngựa của Trần Dung đi ở một bên, ban đầu không có ai chú ý tới, dần dần, ánh mắt nhìn đến cũng càng ngày càng nhiều.

Trong ánh mắt tò mò, hứng thú, hoặc là mang ý chê cười, một chiếc xe ngựa từ phía sau chạy tới, tiếng Hoàn Cửu lang hô to gọi nhỏ truyền đến: “Quang Lộc đại phu, Quang Lộc đại phu.”

Trần Dung lên tiếng, chậm rãi vén rèm xe lên, để lộ khuôn mặt.

Nàng vừa ló đầu ra, mười mấy ánh mắt đều nhìn về phía nàng. Chỉ trong chớp mắt, mọi tiếng nói đều im bặt, nhưng chỉ khoảng nửa khắc, tiếng ồn ào lại vang lên.

Trên gương mặt gầy yếu trắng trẻo của Hoàn Cửu lang cũng lộ ra một chút kinh diễm, hắn cười nói: “Ta cũng không biết, phụ nhân như nàng mặc y phục màu đỏ lại rung động lòng người như thế.”

Trong lúc tán thưởng, hắn tới gần Trần Dung. Nghiêng đầu, nhìn ngắm Trần Dung từ trên xuống dưới một lần, Hoàn Cửu lang hít một hơi thật sâu, say mê nhắm mắt lại, thì thào nói: “Đẹp, đẹp quá. Chỉ là thay đổi một bộ y phục khác mà đã tỏa sáng rực rỡ, giống như mặt trời lặn về phía tây, như cầu vồng bảy sắc.” Tuy mỹ nhân ở thành Kiến Khang rất nhiều, nhưng thường cho rằng cao nhã nhẹ nhàng là đẹp đẽ, y phục của các nữ nhân đều thiên về màu sắc mộc mạc. Ngay cả có người mặc y phục đỏ, thì cũng chỉ dám mặc màu rất nhạt. Rất ít có người như Trần Dung, mặc y phục đỏ chói lọi rêu rao khắp nơi như thế.

Trên thực tế, nếu có người mặc giống thế, những người đó cũng không có diễm quang lóa mắt như Trần Dung, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo hay hơi thở mị hoặc.

Bởi vậy ngay khi vừa xuất hiện, vẻ thanh duyệt diễm sắc của nàng đã khiến mọi người chấn động.

Thân là danh sĩ, Hoàn Cửu lang chê bai đều không kiêng nể, mà ca ngợi một người cũng không kiêng nể gì. Có điều lúc này, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt giống như hắn. Với đệ tử Tư Mã thất, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Dung chăm chú, âm thầm tính toán, trở về sẽ bảo nữ nhân trong phủ cũng mặc y phục màu đỏ để thưởng thức xem sao.

Nhìn Hoàn Cửu lang, Trần Dung mỉm cười, ánh mắt nàng trong suốt mà ôn nhu nhìn Hoàn Cửu lang, thi lễ trong xe ngựa, cất giọng trong trẻo: “Mấy tháng không gặp cố nhân, cố nhân mạnh khỏe không?”

“Khỏe, thật sự rất khỏe.” Hoàn Cửu lang đáp vài tiếng, lại tới gần Trần Dung, đến khi hai chiếc xe ngựa gần như dính chặt vào nhau, hắn vươn người qua, hạ giọng nói: “Yến tiệc lần này, giới quý tộc toàn thành đều đến, chỉ thiếu mỗi Thất lang.”

Điều ấy Vương Hoằng cũng không nói qua với nàng, Trần Dung rùng mình, hạ giọng hỏi: “Ta phải làm thế nào?”

“Bất cứ lúc nào, nàng cũng phải giữ mặt mũi cho Thất lang.” Trần Dung gật đầu xác nhận.

Nói hai câu, xe ngựa phía sau chạy đến, xe ngựa của Hoàn Cửu lang đành phải tiếp tục chạy về phía trước. Nhìn Trần Dung vẫn ngồi trong góc, Hoàn Cửu lang cười nói: “Vẻ đẹp của đại phu đúng là khuynh thành.” Thốt ra một câu, hắn lại cười ha hả, đánh xe rời đi.

Trần Dung nhìn bóng dáng hắn, thản nhiên cười, bảo xa phu đuổi theo.

Yến hội thiết lập trong một đại điện ngoài cung thành. Trần Dung tinh tế nhận ra, những người lui tới đều là một vài quý tộc trẻ tuổi, không thấy người nào lớn tuổi cả.

Trong nháy mắt, xe ngựa đỗ lại trên quảng trường, Trần Dung được tỳ nữ nâng đỡ bước xuống.

Lại một lần nữa, nàng vừa đi xuống xe ngựa, vô số ánh mắt phát sáng nhìn về phía này.

Khóe miệng Trần Dung mỉm cười, từ từ bước về phía trước. Lúc này yến hội vừa mới bắt đầu, quý tộc thượng đẳng đang bước vào theo thứ tự. Thân phận của Trần Dung cũng khó sắp xếp, nên nàng đi đến dưới gốc cây bàng đứng chờ.

Lúc đó đúng là hoàng hôn, nàng mặc hoa phục đỏ rực đứng ở dưới tàng cây lấp lánh ánh vàng, làm đẹp gương mặt trong suốt diễm lệ của nàng, làm đẹp dáng người hoàn mỹ của nàng. Gió thổi qua khiến trường bào như ráng đỏ kia phe phất, trong lúc đó, theo trực giác ánh mắt của mọi người giống như bị chói lóa, không mở ra được.

Cách Trần Dung tầm 200 bước, cũng có mấy chục ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Vây quanh ở bên ngoài những người này là một số nữ lang đại thế gia, bên trong là bảy tám thiếu niên tuấn mỹ, phong tư khác nhau.

Chúng thiếu niên nam nữ kìm lòng không được nhìn về phía Trần Dung, nhìn ngắm, nhóm nữ lang nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường: Đạo cô này thật không hổ với danh xưng phong lưu, diện mạo thật sự tao mị…… Khinh thường thì khinh thường, nhưng lần đầu tiên các nàng phát hiện khi mình đối diện với vẻ tao mị thế tục lóa mắt này thì lại cảm thấy rung động, không thốt nổi nên lời.

Đang thầm oán, một nữ lang nhẹ giọng kêu: “Tạ lang, chàng muốn đi đâu vậy?”

Hơn mười người đồng thời quay đầu.

Dưới ánh mắt khó hiểu chăm chú của nhóm nữ lang, Tạ Hạc Đình tuấn mỹ, màu da rám nắng khỏe mạnh, vung tay áo dài, như tiên hạc tao nhã nhanh nhẹn đi ra, tới gần Trần Dung.

Tạ Hạc Đình thân dài ngọc lập, gây ra cảm giác không nhiễm bụi trần thế gian, phong tư giống như đang chuẩn bị cưỡi mây bay lên trời. Hắn vừa cử động, thì đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Bước đến trước mặt Trần Dung, Tạ Hạc Đình đánh giá nàng từ trên xuống dưới, gọi với giọng lãnh đạm: “Quang Lộc đại phu?” Giọng nói của hắn cũng dễ nghe, lạnh lùng rõ ràng như băng ngọc va vào nhau.

Trần Dung cũng không hành lễ, chỉ mỉm cười, đáp: “Đúng.”

Tạ Hạc Đình nhìn thẳng nàng, nói: “Ta có một bằng hữu tốt ở trong phủ của ngài, có thể chuyển nhượng cho ta không?”

Khi hắn vừa xuất hiện, Trần Dung đã đoán được việc này. Nàng định bàn với Vương Hoằng, đem tặng cho Cửu công chúa một số mĩ thiếu niên tầm thường, còn những người nổi trội xuất sắc thì sẽ có sự an bài khác. Có điều bây giờ còn chưa đến thời hạn ba ngày, nàng cũng không biết hiện tại trong phủ của Cửu công chúa đã trở nên náo nhiệt hay chưa.

Đối mặt với ánh mắt lãnh đạm, yêu cầu lãnh đạm của Tạ Hạc Đình, Trần Dung cười, nàng nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ.

Tạ Hạc Đình nhíu mày, hắn vẫy tay về phía sau gọi: “A Cánh, đệ lại đây.”

Lời vừa dứt, một mĩ thiếu niên dẫn theo vài mĩ thiếu niên không hề thua kém hắn cất bước đi về phía hai người. Mẫy mĩ thiếu niên này vừa bước đi, trước mắt mọi người sáng ngời, tiếng nói nhỏ giảm đi ba phần.

Chỉ chốc lát, bốn mĩ thiếu niên đi tới phía sau Tạ Hạc Đình. Trần Dung nghiêng đầu, nhìn mấy thiếu niên đứng ở phía sau phong tư khác biệt, nhưng đều tuấn tú thanh triệt, cảm thấy không biết nên khóc hay cười: Nhìn đội ngũ này, ta đã trở thành dâm phụ giống như Thái Hậu tiền triều rồi.

Khi Trần Dung đánh giá bọn họ, vài mĩ thiếu niên cũng nhìn nàng chăm chú. Nhìn ngắm, mĩ thiếu niên trắng trẻo, mặt mày tuấn tú, hai mắt như điện đứng gần Tạ Hạc Đình nhất tên là A Cánh kéo kéo ống tay áo của hắn.

Tạ Hạc Đình quay đầu lại, thiếu niên kia ra hiệu, hai người đi ra xa vài bước.

Chỉ chốc lát, giọng nói đè thấp, với người văn nhược ở Kiến Khang thì không thể nghe thấy nhưng lại rõ ràng rơi vào tai người luyện võ như Trần Dung: “Hạc Đình, nàng là Quang Lộc đại phu sao?”

“Đúng.” Dừng một chút, giọng nói của Tạ Hạc Đình truyền đến: “Đệ hối hận?”

Một hồi lâu, mĩ thiếu niên mới đáp: “Đúng vậy.”

Hắn liếc nhìn Trần Dung một cái, hạ giọng, nói với vẻ ôn nhu: “Phụ nhân này, mắt đen láy nhưng sáng rõ, sóng mắt lưu chuyển chỉ thấy quyến rũ không có sự dâm mị, môi mềm mại mà đầy đặn, chứng tỏ nàng thiện tâm mà trọng tình, mũi cao thẳng nhưng không khoằm, tâm địa không ác độc……” Hắn lải nhải lẩm bẩm nói tới đây, Tạ Hạc Đình ngắt lời hắn: “Đệ thích nàng?”

Mĩ thiếu niên cúi đầu xuống.

Qua một hồi lâu, hắn mới quyết đoán đáp: “Đúng vậy. Phong tình như nàng, là người trong mộng mà ta luôn hướng tới.”

Hắn nói tới đây, ngẩng đầu nhìn Tạ Hạc Đình, còn nói thêm: “Đã là người thiện tâm trọng tình thì sẽ dễ khống chế. Ngay cả khống chế không được, khi muốn thoát thân hẳn nàng sẽ không gây khó dễ cho ta. Hạc Đình, giai nhân khó cầu, ta muốn thử một lần.”

Thấy Tạ Hạc Đình trầm ngâm, hắn lại tiếp lời: “Hạc Đình, chí hướng của ta là được ở chung với phụ nhân này, cũng không mong mỏi gì khác.”

Tạ Hạc Đình liếc nhìn hắn một cái, xoay người đi về phía Trần Dung.

Đến trước mặt Trần Dung, hắn đánh giá nàng một lúc, rồi thản nhiên nói: “Không có việc gì, ngài có thể đi vào rồi.”

Một lời thốt ra, Trần Dung không khỏi buồn cười nở nụ cười.

Lập tức, nàng thu hồi tươi cười, nói: “Được.” Rồi cất bước đi vào bên trong.

Nàng rất nhu thuận, không phẫn nộ vì bị vũ nhục, cũng không có vẻ háo sắc khi nhìn thấy đại mĩ nam, càng không hề mất tự nhiên khi nhìn thấy đại quý tộc.

Nhìn theo bóng dáng đỏ rực như lửa rời đi, Tạ Hạc Đình ngẩn ngơ, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ rằng Trần Dung lại tốt tính như thế, không hề châm chọc, phản bác vài câu. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tạ Hạc Đình thản nhiên nói: “Phụ nhân này rất khá. Nhưng mà Vương Thất si mê nàng, đệ muốn đối tốt với nàng thật không dễ.”

Mĩ thiếu niên đứng phía sau mỉm cười, cũng thanh thản trả lời: “Ngay cả đứng ở trong thôn trang của nàng, thưởng ngắm mỹ nhân thổi sáo cũng là một chuyện vui.”

“Tùy đệ vậy.” Tạ Hạc Đình bỏ lại một câu này, vung ống tay áo, đi vào trong điện. Mĩ thiếu niên A Cánh kia không hề đi cùng, hắn cũng chưa có tư cách tham dự yến hội như thế.

Đứng ở dưới gốc cây, nhìn theo bóng dáng Trần Dung đi vào trong điện, a nhưng lại cúi đầu ngâm nga: “Hữu mỹ nhân hề, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề.” Giọng của hắn càng ngày càng thấp, không biết vì sao, lời vừa dứt, bên môi hắn thốt ra một tiếng thở dài.

6 thoughts on “Mị công khanh 193

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s