Phiên ngoại 7

6a17bbfb9c5877744e4aeaf5

 

Phiên ngoại về Vương Hoằng: Một khắc kia, phát hiện rằng mình đã yêu

Cuộc sống còn tiếp diễn, Mộ Dung Khác tiến công, chàng lại bị nhốt ở thành Nam Dương.

Lần này bị vây công vô cùng đột nhiên, khi biết được tin tức, chàng chỉ còn có mấy ngày để chuẩn bị rời đi. Nhưng chàng không thể rời đi, chàng là Lang Gia Vương Thất, lâm trận bỏ chạy không phải chuyện chàng sẽ làm.

Nhưng cứ ở lại đây thì sao? Không có binh sĩ không có người hữu dụng, muốn đánh bại người Hồ thật đúng là không dễ dàng.

Đúng lúc này, chàng nhìn thấy bóng dáng của Nhiễm Mẫn.

Ở bên cạnh Nhiễm Mẫn còn có Trần thị A Dung kia, mỹ nhân như đang đi theo thị hầu y vậy.

Nàng nói cười vui vẻ, nhắm mắt theo đuôi bên cạnh y, gương mặt thần thái ra vẻ ôn thuần cùng giỏi giang.

Nhìn bóng dáng Nhiễm Mẫn và nàng dần dần đi xa, Vương Hoằng chậm rãi cười, nheo lại hai mắt.

Vào ban đêm, Nhiễm Mẫn lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở thành Nam Dương, cũng xuất hiện ở trước mặt chàng. Y đến để đàm phán, dùng thế lực của y đổi lấy sự tương trợ của mình vào một dịp khác. Đàm phán là chuyện tốt, nhưng mà mọi chuyện phải do chàng làm chủ!

Còn có phụ nhân kia, sao nàng có thể đối với mình muốn gần thì gần, muốn xa thì xa chứ? Rõ ràng nàng đã yêu thương mình, rõ ràng đã khiến tâm mình rối loạn, sao có thể coi như không có việc gì đi theo một nam nhân khác?

Đêm đó, chàng phá hủy đường lui của Nhiễm Mẫn, khiến cho y không thể không đàm phán với mình một lần nữa. Đàm phán thành công, Nhiễm Mẫn rời đi, để lại phụ nhân kia.

Người chàng phái đi trở về nói, phụ nhân kia không biết nghe được cái gì mà có chút thất hồn lạc phách, vì thế, hạ nhân quen thuộc với tác phong làm việc của chàng mời nàng trở về thôn trang.

Đêm nay, Hoàn Cửu lang đến đây, bọn họ cùng uống ngũ thạch tán. Uống thuốc này rồi khiến tính dục của con người bị kích khởi. Sau khi liên tục uống mấy chén rượu, dạo qua bên ngoài một vòng, chàng đi tới một lầu các.

Chàng nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp khiến cho huyết mạch người ta sôi trào. Là phụ nhân kia, là Trần thị A Dung. Gương mặt nàng ửng hồng, hai mắt sáng kinh người, khi nhìn chàng thì ướt át lúng liếng, rõ ràng không giống với ngày thường. Nàng như vậy thật sự rất đẹp, khiến cho người ta hồn phách nhộn nhạo.

Xem đi, bây giờ mà nàng còn nói nàng phải gả cho Nhiễm Mẫn!

Lửa giận ập đến, chàng ôm chặt nàng, trong lúc khát vọng càng ngày càng dâng trào, tay và môi chàng không tự chủ được vuốt ve thân thể mềm mại hoàn mỹ, không chút tỳ vết làm cho thánh nhân cũng phải tiêu hồn này.

Chàng không thể khắc chế. Thở hổn hển, chàng không ngừng hỏi nàng có thương mình hay không.

Chàng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy. Với địa vị tính cách của chàng, nếu động tình, thì cứ trực tiếp tiến tới, cần gì để ý nàng nghĩ như thế nào?

Nhưng chàng rất muốn hỏi, thời khắc đó, chàng muốn biết, nàng thương chàng, chàng là người duy nhất của nàng!

Trong lúc mơ mơ màng màng, chàng hoảng hốt cảm thấy, thời khắc này khiến chàng chờ mong đã lâu, nếu nàng không hề yêu chàng vậy đây là chuyện buồn cười đến cỡ nào?

Nàng nói, nàng thương chàng.

Nhưng nàng cũng nói, nàng phải gả cho Nhiễm Mẫn, nàng giãy dụa, nàng muốn giữ thân trong sạch vì Nhiễm Mẫn.

Lúc này, đầu óc mơ hồ của chàng trở nên tỉnh táo, mà càng tỉnh táo, chàng lại càng phẫn nộ.

Phụ nhân của chàng, đây là phụ nhân mà chàng hài lòng nhất để ý nhất, sao có thể thích một nam nhân khác?

Là do chàng không thể cho nàng thứ nàng muốn. Nhưng nếu giờ phút này chàng buông tay chàng sẽ mất nàng vĩnh viễn, chàng không thể để chuyện đó xảy ra.

Nói đến nói đi, nữ nhân trong thiên hạ có người nào thất thân mà không khăng khăng một mực đi theo nam nhân đó? Huống chi nàng yêu thương chàng như thế. Chàng tin rằng, nàng yêu chàng, sau khi khiến nàng buông bỏ suy nghĩ miên man không hợp lý này, nàng sẽ thanh thản ổn định trở thành quý thiếp, sủng thiếp của chàng.

Vì thế, chàng đặt khối vải trắng dưới thân nàng, để lại bằng chứng trong sạch cho nàng. Sau đó, chàng tiến vào người nàng. Cảm giác mất hồn như thế, thật sự khó miêu tả!

Một khắc kia thật đẹp, khiến chàng mệt tới cực điểm, ngủ say còn mang theo mỉm cười.

Ngày hôm sau, nàng tỉnh lại.

Chàng không thấy nụ cười trên gương mặt nàng.

Nếu có chỉ là khiếp sợ, thống khổ, mờ mịt, tuyệt vọng……. Sau đó, mọi vẻ mặt đều biến mất, trên gương mặt nàng chỉ có sự bình tĩnh đến chết lặng.

Nàng bình tĩnh hỏi chàng định xử trí nàng thế nào.

Đối diện với vẻ mặt của nàng, chàng miễn cưỡng ức chế phẫn nộ cùng thất vọng, nói với nàng rằng “Vẫn làm quý thiếp của ta đi”. Trong nội tâm chàng biết, có lẽ lúc này mình nên mềm giọng ôn tồn nói với nàng, nhưng vẻ tuyệt vọng của nàng tổn thương chàng, nên chàng dùng sự ngạo mạn không thèm để ý nói với nàng quyết định của chàng.

Nghe xong lời chàng nói, nàng nở nụ cười.

Cười xinh đẹp, lại lạnh lùng như thế.

Tươi cười này làm cho chàng hoảng hốt rối loạn.

Nàng xoay người, tươi cười, ung dung , tao nhã hỏi hai tỳ nữ, tối hôm qua có phải đã hạ dược nàng hay không.

Hai tỳ nữ cho nàng câu trả lời khẳng định.

Nàng lại nở nụ cười.

Lúc này nàng, khiến cho chàng đưa tay đặt lên ngực!

Không đợi chàng phản ứng lại, nàng đã tươi cười xinh đẹp cầm bội kiếm treo trên tường, sau đó, tao nhã vô cùng xoay tay lại!

“Phập” “Phập” Hai tiếng trường kiếm đâm vào da thịt truyền đến!

Sau hai động tác rất duyên dáng, hai tỳ nữ hầu hạ chàng đã nhiều năm mở to hai mắt ngã lăn ở trước mặt chàng!

Nàng cầm theo trường kiếm đầm đìa máu, tao nhã đi ra ngoài.

Chưa từng có một khắc nào chàng cảm thấy phụ nhân trước mắt này lại cao không thể với tới như thế!

Nàng đâu còn vẻ hèn mọn nữa?

Không, không, tiếp đó, tâm của chàng hoảng hốt, chàng rất sợ hãi, chàng nhìn nàng quyết tuyệt rời đi từng bước, nhìn nàng tươi cười xinh đẹp, áo trắng phiêu nhiên như tuyết!

Đột nhiên chàng cảm giác được, cõi lòng mình tan nát vỡ thành từng mảng nhỏ. Chàng cảm giác được, một sự thống khổ không nói nên lời hung hăng vò tim chàng, làm cho chàng kinh hoàng vạn phần.

Chàng đuổi theo nàng.

Chàng không thể khống chế, thấp thỏm lo âu hướng về phía bóng dáng nàng hỏi một câu.

Câu hỏi kia nói về gì thì chàng không nhớ rõ, chàng chỉ nhớ rằng lúc ấy, chàng mất rất nhiều sức lực mới khiến cho bản thân đứng vững, mất rất nhiều sức lực mới làm cho bản thân không đau khổ cầu nàng, không sống chết đuổi theo ôm nàng, không rơi lệ, bộc lộ thể diện ra vẻ không hề đau khổ.

Đây đều là ích lợi do chàng chịu giáo dục trong nhiều năm.

Nhưng mà, ngay sau đó, chàng lại điên cuồng!

Phụ nhân kia, khi hai quân đang đối chọi, nàng mặc bộ quần áo màu trắng nhằm về phía trận doanh người Hồ.

Nàng đang đi tìm cái chết!

Vì nàng đã mất thân trong sạch cho chàng, cho nên nàng muốn tìm cái chết!

Vương Hoằng tê rống một tiếng: “Không —-”

Không! Nàng không thể đối xử với ta như vậy, rõ ràng nàng yêu ta, rõ ràng nàng yêu ta mà!

Không! Nàng không thể chết được, ta thích nàng, ta thật sự thích nàng, ta có thể cho nàng phú quý thể diện, vì sao nàng lại không giống các nữ nhân khác?

Không! Nếu nàng chết thì ta phải làm sao bây giờ!

Nhìn bóng trắng xông vào giữa vạn quân, chàng yếu đuối kêu gào, thật lâu mới phát hiện bản thân đã rơi lệ đầy mặt.

Lúc này chàng mới phát hiện mình không thể rời khỏi nàng! Chàng không biết đây có phải là yêu hay không, chỉ biết là, nếu mất nàng, cuộc sống của chàng giống như bị ai hủy hoại! Cho dù chàng công thành danh toại cũng không có ý nghĩa gì.

Mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì!

Chàng yếu đuối rơi lệ cắn răng thề: Chỉ cần nàng không chết, chàng ở đâu nàng sẽ ở đó! Chàng yêu, nàng cũng phải yêu! Chàng sẽ không buông tay, nàng vĩnh viễn không được rời đi! Cho dù xuống hoàng tuyền, chàng cũng sẽ nắm tay nàng!

Từ nay về sau, chàng không cho phép của nàng rời đi, tuyệt đối không cho phép!

11 thoughts on “Phiên ngoại 7

  1. tình cảm của anh nảy sinh từ từ a.. nên khi yêu thì đã rất sâu rồi… hiếm ai tìm được tình yêu như vậy a… chị có khổ nhưng mà đúng là khổ tận cam lai…..

  2. chào bạn, mình rất thỏa mãn khi đọc truyện trong nhà của bạn. Truyện đặt tình yêu và thanh danh của con người vào một bói cảnh khác hẳn, đó là thời đại chưa phát triển Nho giáo, các quy tắc nho gia chưa trở thành công cụ cai trị của bậc đế vương, đạo đức và ứng xử con người mang một chút cảm tính thay đổi theo hoàn cảnh. Thế nên đôi lúc đọc đến đoạn tác giả miêu tả cảnh chém giết, mình thấy hơi hướng hoang dã một chút. Nhưng dù sao đó cũng là cảnh làm nền cho mối tình của hai nhân vật chính. Cảm ơn công sức của bạn đã bỏ hơn cho hơn 200 chương truyện tuyệt vời !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s