Phiên ngoại 12

4c6502d3g7ed45dae3b5c&690

Phiên ngoại: Phá hỏng cảnh đẹp

Đám người Vương Khối đi trên sơn đạo ước chừng gần một canh giờ mới nhìn thấy phủ đệ được xây dựng giữa sườn núi.

Trong một canh giờ này, tuy rằng hai nữ lang không phải đi bộ nhưng không khí oi bức trong rừng khiến cho các nàng ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn tiểu lâu bằng gỗ hai tầng tinh xảo ở phía trước, hai người Tạ Uyển đồng thời thở dài nhẹ nhõm, không khỏi thầm nghĩ: Ai cũng nói cuộc sống của ẩn sĩ rất thoải mái nhưng xem ra thế này thì đâu có gì thư thái? Cũng không biết có phải Vương Hoằng như thần tiên kia ngày ngày đều mồ hôi mồ kê lên núi xuống núi như vậy hay không?

Bề ngoài tiểu lâu này thoạt nhìn cổ xưa, được kiến tạo dựa vào sườn núi, một thân cây lớn cần phải đến mười người mới có thể vòng ôm hết xuyên qua thân tiểu lâu, có chút khác biệt.

Vừa bước vào, hai nàng đã kêu lên muốn tắm rửa, mà khi các nàng ngâm mình trong dục điện mới phát hiện nước tắm là từ thiên nhiên, nước chảy theo phiến đá cuồn cuộn không dứt.

Tắm rửa thay quần áo xong, hai nữ lang ngồi ở trên một bình đài được xây dựng dưới gốc cây đại thụ, nhìn ngắm ngọn núi xa xa, gió thổi phơ phất, con thuyền đang từ từ quay lại trên mặt hồ, đột nhiên hai người cảm giác phiêu nhiên giống như thần tiên.

Vương Khối uống một ngụm rượu mà thành Kiến Khang mới ủ, khen ngợi: “Thật sự là một nơi thần tiên.”

Tạ Uyển cũng nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, nếu là buổi tối, trăng sáng chiếu rọi trên bầu trời, Thất lang mặc áo trắng đánh đàn ca hát, cảnh tượng kia khiến người ta say sưa muốn chết mất.”

Nơi này chỉ có nữ tử các nàng, nàng ta có thể phóng túng bản thân bộc lộ sự ái mộ của mình với Vương Hoằng, vẻ mặt say mê tưởng tượng đến cảnh đẹp này.

Một tiếng sáo réo rắt truyền đến.

Tiếng sáo phiêu đãng ở trong rừng, uyển chuyển phiêu đãng, thật sự êm tai.

“Thất lang đã trở lại rồi ư?” Tạ Uyển khẽ kêu lên, ló đầu ra.

Đám người Vương Khối đi theo hướng phát ra tiếng sáo.

Tiếng sáo truyền đến từ trong rừng cây phía trước. Các nàng nhìn kỹ mới phát hiện Vương Hiên mặc ngoại bào màu lam nhạt đang đứng ở cạnh gốc cây chương. Thiếu niên còn chưa trưởng thành, nhưng thân hình cao to, trường bào phất phơ, tóc dài nhẹ bay như đang múa trong gió!

Nhìn ngắm, thiếu niên bên cạnh như linh khí bức người, làm cho người ta tâm động.

Trong khoảng thời gian ngắn, dường như mọi người cảm thấy rừng cây trước mắt đều trở nên sáng ngời.

Nhìn cậu, Vương Khối thì thào nói: “Thật sự khoái hoạt giống như thần tiên.”

Nàng ta chuyển sang nhìn Tạ Uyển, thấy Tạ Uyển nhíu mày thì ngạc nhiên hỏi: “Tỷ đang suy nghĩ gì vậy?”

Ngay cả nàng ta cũng nhìn ngắm đến ngây người, sao Tạ Uyển còn có thể bình tĩnh như thế? Không những thế còn mất hứng mà nhíu mày?

Tạ Uyển cả kinh, nàng ta vội vàng nói: “Không có gì.” Thấy Vương Khối nhìn mình chăm chú không dời mắt, nàng ta cúi đầu, khẽ thở dài: “Trần thị A Dung thật là có phúc.”

Nàng ta không muốn thừa nhận.

Khi đến chân núi, nàng ta cho rằng đó chỉ là một nữ tử diễm tục xuất thân hèn mọn, còn đắc tội với hoàng thất thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Vương Thất lang lựa chọn nàng, chính là nhất thời mê muội mà thôi, nếu chàng nhìn thấy mình, nhất định sẽ yêu thương mình.

Nhưng mà, ngay cả bóng dáng Vương Thất lang còn chưa trông thấy thì nàng ta đã gặp ba nhi tử mà Trần Dung và chàng cùng sinh hạ.

Ba nhi tử này đều thực khác biệt lại xuất sắc. Nàng ta giống như tỉnh khỏi giấc mộng phát hiện ra tuy rằng Trần thị A Dung không đáng để nhắc tới, nhưng nàng đã sinh con, đó là lực cản lớn nhất đối với mình!

Nghĩ đến đây, nàng ta có chút ảo não, thật sự là hài tử được nuôi lớn ở nơi sơn dã, ngay cả chuyện phụ mẫu mà bọn nó cũng muốn quản, còn quản chặt như thế!

Nàng ta tin tưởng, nếu hài tử này lớn lên ở Lang Gia Vương thị, hoặc ở bất cứ nhà cao cửa rộng nào khác, tất nhiên bọn nó sẽ không có lá gan lớn như thế, cũng sẽ không kiêu ngạo cản trở sự vui thú của phụ thân.

Ngay khi Tạ Uyển đang nghĩ trước nghĩ sau, đột nhiên, trong núi rừng phía trước truyền đến tiếng huýt sáo.

Tiếng huýt sáo kia uyển chuyển như đang nói nhỏ, khi cao vút lại như quân cổ, hòa lẫn trong gió, truyền đi thật xa.

“Là Thất lang, chàng đã trở lại!”

Tạ Uyển vừa mới bừng tỉnh ngẩng đầu thì lại nghe thấy tiếng tiêu truyền đến. Tiếng tiêu trầm thấp làm nhạc đệm cho tiếng huýt sáo này. Nó như xuất hiện ở phía chân trời, giống như mưa rơi xuống đất, thật là phối hợp thiên y vô phùng, thật sự êm tai đến cực điểm.

Bất tri bất giác, đám người Vương Khối lắng nghe đến ngây người.

Tạ Uyển hừ nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị nói gì đó thì thấy có hai người chậm rãi đi tới trên sơn đạo.

Người mặc áo trắng phiêu nhiên, ngửa đầu huýt sáo, tất nhiên là Vương Hoằng.

Mà thiếu phụ đang thổi tiêu bằng bạch ngọc đi ở bên cạnh Vương Hoằng, mặc y phục đỏ như lửa, eo nhỏ chỉ vừa một bàn tay, môi đỏ mọng, mắt đen láy, thanh diễm không ai sánh bằng, rõ ràng chính là Trần Dung.

Nhìn Trần Dung uyển chuyển bước đến, xinh đẹp khiến người ta đui mù, nhìn nàng mặc bào phục đỏ rực như lửa thấp thoáng trong rừng cây xanh um dưới ánh tịch dương phong tư tuyệt mỹ, đột nhiên, Tạ uyển cảm thấy giống như có gì đó đâm thật mạnh vào ngực mình!

Nàng ta lung lay, ngay khi vừa cố gắng ổn định thân hình, tiếng kêu kinh diễm của Vương Khối ở một bên truyền đến: “Nàng, vẫn còn đẹp đến vậy.”

Vương Khối ngơ ngác nói thầm: “Hôm nay mới biết, vì sao Thất lang lại mê luyến nàng đến vậy.”

Tạ Uyển nghe đến đó, cười lạnh rồi nói: “Tất nhiên Trần thị A Dung xinh đẹp nhưng trong số phụ nhân xinh đẹp, từ xưa có Ðát Kỷ, Bao Tự, gần đây thì có Âm Lệ Hoa. Loại nữ nhân đó ngay cả hoàng đế cũng bị mê hoặc, tất nhiên tư sắc bất phàm.” Nàng ta hừ mạnh một tiếng: “Đáng tiếc, hiện tại thế nhân không thích loại nữ nhân này.”

Vương Khối trả lời: “Nhưng mà Thất thúc lại thích.”

Một lời thốt ra, sắc mặt Tạ Uyển tái nhợt.

Vương Khối không chú ý rằng người bên cạnh không vui, nàng ta vẫn đang ngơ ngác nhìn ngắm Trần Dung thong thả bước đến, xinh đẹp làm cho người ta ngứa ngáy trong lòng, nói: “A Uyển, mặc dù tỷ đẹp, nhưng so với nàng thì vẫn không bằng. Tỷ xinh đẹp nhưng nàng lại khiến cho tâm người ta ngứa ngáy.”

Nàng ta không cách nào hình dung vẻ câu hồn yêu dã này, suy nghĩ nửa ngày chỉ có thể nói ra mấy chữ đó

Tạ Uyển muốn phản bác, nhất thời lại không thể thốt nên lời.

Ngay khi hai người, một người áo trắng như thần tiên, một người mặc y phục đỏ rực như yêu nữ sóng vai bước đến, khuynh đảo tất cả mọi người, đột nhiên, ở phía trên đầu bọn họ đồng thời truyền đến hai tiếng thét chói tai: “Tránh ra!”

“Mau mau tránh ra!”

Tiếng thét chói tai đến quá đột ngột, hơn nữa lại vang lên ngay đỉnh đầu hai người. Trong lúc cả kinh, tiếng huýt sáo của Vương Hoằng im bặt, cây tiêu trong tay Trần Dung cũng rơi xuống đất, bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên.

Mới ngẩng đầu lên một nửa, chỉ thấy hai bóng đen như giống như hai đá tảng rơi thẳng xuống từ trên cây!

Nơi bọn nó rơi xuống đúng là chỗ của Vương Hoằng và Trần Dung.

Bọn nó rơi xuống rất nhanh.

Vương Hoằng vốn không luyện võ, chỉ có thể trợn to mắt ngây ngốc nhìn hai nhi tử rơi xuống, Trần Dung có thể tránh ra nhưng nàng lại không thể tránh.

Vì thế, chỉ nghe hai tiếng “Bịch, bịch”, hai tiểu tử kia đã nặng nề ngã xuống đất. Trước khi hai người kịp phản ứng, hai tiểu tử kia đã đặt phịch mông lên lưng bọn họ.

Vương Khối và Tạ Uyển đứng phắt dậy, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người vừa rồi còn như thần tiên hiện tại bị ngã nhào toàn thân lấm bùn, mà trên lưng của mỗi người còn có một đồng tử đè lên đó!

25 thoughts on “Phiên ngoại 12

  1. hahaha, ta bó tay các con của bạn Dung – Hoằng rùi. Đọc khúc trên thấy cảnh thơ ý vui bao nhiêu thì ở đoạn ngay sau đó cười muốn đau bụng ah!

    thanks!

  2. cai canh cuoi nhin hai` ghe. Ta nghi chac 2 anh chi nay lo huong thu the gioi 2 nguoi nen 2 nhoc moi pha . Hi, 3 con ma van con xinh dep nhu vay. That ham mo ADung. Thanks

  3. lâu lâu ghé vào nhà nàng mà thấy bất ngờ quá
    hix, truyện này mình đọc cv còn thấy ngại ấy vậy mà nàng đã làm xong
    xin bái phục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s