Phiên ngoại 14

japan_china_hong_kong_asians_korea_taiwan_anime_desktop_2000x1417_hd-wallpaper-752244

Phiên ngoại: Hài tử [5]

Vào đêm.

Hiện giờ cũng sắp đến mùa hạ, phải tới nửa đêm về sáng trăng mới ló ra. Giờ phút này trong núi rừng chỉ có một gian phủ đệ, trong phủ đèn đuốc sáng ngời, giống như một vòng trăng sáng dưới nhân gian.

Ngồi ở trên bình đài, Tạ Uyển và Vương Khối luôn luôn chờ trăng ló ra. Các nàng nghĩ rằng thanh phong minh nguyệt, sơn thâm rừng rậm, có một mỹ nam mặc áo trắng như tuyết, tiếng đàn bay lượn, đó thật sự là tiên cảnh chốn nhân gian.

Đáng tiếc, các nàng vẫn chờ đợi mà trăng sáng dù thế nào cũng không chịu đi ra, mà mĩ nam mặc áo trăng kia cũng không hề gặp các nàng, dường như chàng không hề ý thức được rằng trong phủ nhà mình có khách đến.

May mắn, hiện tại là mùa xuân, mặc dù rừng cây xanh um tươi tốt, nhưng cũng không có ruồi muỗi. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng hổ gầm sói tru, nhìn hộ vệ cao lớn cách đó không xa, còn có phủ đệ đèn đuốc sáng trưng phía sau nên các nàng cũng không sợ hãi.

Vương Khối nhìn về phía Tạ Uyển, thấy nàng ta buồn bực, ngẫm nghĩ, dựa sát vào một chút, nhỏ giọng khuyên nhủ: “A Uyển, mặc dù Thất thúc của ta rất tốt nhưng Trần thị A Dung kia vẫn được sủng ái. Ta thấy lời đồn đãi rằng bọn họ bất hòa chắc có sai lầm rồi.” Dừng một chút, nàng ta nói với vẻ hơi ngượng ngùng: “Hay tỷ buông tay đi.”

Lúc này Tạ Uyển theo nàng ta đến chỗ này, tuy rằng tự bản thân Tạ Uyển chủ động, tự nguyện nhưng Vương Khối vẫn chưa từng ngăn cản, thậm chí còn rất đồng ý. Hiện tại người đến đây rồi, tin tức cũng được truyền bá, nàng ta lại khuyên Tạ Uyển buông bỏ chủ ý, thật sự hơi vô trách nhiệm.

Tạ Uyển cúi đầu, sau khi tắm trong ôn tuyền thay quần áo, nàng mặc bộ quần áo màu trắng, nhìn kỹ, tuy rằng đây là nữ phục, nhưng hình thức có chút tương tự với bào phục của Vương Hoằng.

Điều này đúng là ẩn hàm nhiều ý nghĩa. Nàng ta là một nữ lang, không có khả năng, cũng không thể chủ động nói với một lang quân đã có thê tử, ta thích chàng, chàng bỏ thê tử cưới ta đi. Vì thế, nàng ta mặc cùng bộ bào phục với chàng, thông qua nó để nói cho chàng biết sự ái mộ của mình đến cỡ nào.

Nhưng mà, với địa vị nàng ta, tuy rằng còn lâu mới sánh bằng Lang Gia Vương Thất nhưng vẫn cao quý hơn Trần thị A Dung kia mà, chẳng phải sao? Như vậy nàng cũng không đến mức phải làm một tiểu thiếp thấp hèn chứ?

Nhưng khiến nàng ta thất vọng là, Vương Hoằng căn bản không tới đây, mị nhãn nụ cười xinh đẹp của nàng giống như dành cho người mù vậy. Càng làm cho nàng ta tâm phiền ý loạn là, nàng ta biết rõ ràng lời của Vương Khối rất hợp lý. Trong lúc này, cách lựa chọn tốt nhất là lui bước, lần này thật sự chỉ đến để du sơn ngoạn thủy.

Nhưng đã yêu quý mấy năm, chỉ uổng phí trong một đêm, có thể nào cam tâm?

Rũ mắt, giọng của Tạ Uyển nhẹ mà tự tin: “Chàng chưa từng nhìn ta cho rõ.”

Nàng ta tin tưởng, nếu chàng thấy rõ khuôn mặt của mình, nhận ra sự tuyệt mỹ của mình, thái độ sẽ có khác biệt.

Vương Khối nghe vậy, thầm than một tiếng, ngẫm nghĩ lại vẫn thở dài: “Nhưng Thất thúc đã có ba hỗn tiểu tử kia.” Chỉ nói đến đây, dù nàng ta hay là Tạ Uyển đều rùng mình một cái.

Đúng lúc này, ở một góc có một cái đầu nhỏ ló ra, một đôi mắt đen lúng liếng vòng vo, nhìn Tạ Uyển và Vương Khối kêu lên: “Thập Cửu tỷ, tỷ nhắc tới chúng ta sao?”

Vương Khối kinh hãi, nàng ta hoảng sợ quay đầu nhìn lại, há miệng, suýt nữa thốt ra: Giọng của ta nhỏ như vậy, tiểu tổ tông này sao lại nghe thấy được vậy?

Trong lúc các nàng cố gượng cười, hài tử kia đã lon ton chạy tới. Nó giả vờ giả vịt khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu, vừa đi, vừa chớp chớp đôi mắt to.

Đi đến trước mặt Vương Khối, hài tử chớp lông mi dài, vẻ mặt tò mò ngây thơ: “Thập Cửu tỷ, vì sao tỷ gọi chúng ta là hỗn tiểu tử? Tỷ không thích chúng ta sao?”

“Không, không phải, đương nhiên không phải.” Vương Khối liên tục bồi cười.

Hài tử không để ý đến nàng ta, nó quay đầu nhìn về phía Tạ Uyển.

Đi quanh Tạ Uyển một vòng, nó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp mắt to tò mò, cất giọng non nớt nói:“Vị tỷ tỷ này, vừa rồi ta nghe thấy lời của tỳ nữ tỷ nói tỷ xinh đẹp hơn mẫu thân của ta, cũng cao quý hơn người, vì sao các nàng ta lại so sánh tỷ với mẫu thân của ta?”

Trong lúc Tạ Uyển giữ nguyên nụ cười cứng đờ, hài tử nhếch miệng, trong mắt to hơi rơm rớm, lấp lánh ánh lệ nói: “Ta không thích các nàng ta nói chuyện như thế.”

Tạ Uyển vội vàng tiếp lời: “Các nàng ta nói bậy thôi, tiểu lang vạn lần chớ để ý.”

Ngay khi nàng ta vội vàng giải thích đồng thời, hài tử vẫn rưng rưng nói: “Vừa rồi ta đã hỏi phụ thân ta.”

A?

Hai nàng nhìn thoáng qua nhau, sắc mặt Tạ Uyển trắng bệch, nàng ta cẩn thận, khẩn trương, ấp a ấp úng hỏi: “Đệ hỏi phụ thân đệ cái gì?”

Hài tử chớp chớp mắt, vô cùng ngây thơ nói: “Ta hỏi phụ thân, vì sao tỳ nữ của tỷ lại so sánh tỷ với mẫu thân của ta? Còn nói mẫu thân của ta không tốt?”

Khi sắc mặt Tạ Uyển từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, hài tử nghiêng đầu, hé cái miệng nhỏ nhắn nói: “Phụ thân nói, trên thế gian luôn có một số ngu phụ không biết tự xấu mà kiêu ngạo, không cần để ý tới nàng ta là được.”

Nó nói tới đây, ngẩng đầu, ngây thơ nhìn Tạ Uyển, hỏi: “Vị tỷ tỷ này, phụ thân ta nói có phải là tỷ không? Người không thích tỷ.”

Thân mình Tạ Uyển khẽ lung lay.

Nhìn thấy bằng hữu chống đỡ không nổi nữa, Vương Khối ở một bên vội quát: “Vương Túc, không đúng, Vương Lăng, chớ có vô lễ!”

Hài tử quay đầu trừng mắt nhìn nàng ta một cái, hét lớn: “Ta không phải A Lăng, tỷ gọi sai rồi.” Không đợi Vương Khối mở miệng, nó đã vươn tay chỉ vào mũi Vương Khối, thét to: “Trong số nhiều người đến đây, người ta ghét nhất chính là tỷ. Hừ, chúng ta đều chán ghét tỷ!”

Nói xong câu này, không đợi Vương Khối phản ứng lại, nó há miệng, oa oa khóc lớn xông ra ngoài.

Đảo mắt, bóng dáng nhỏ bé của Vương Túc biến mất ở trong bóng đêm.

Nhìn bóng dáng nó chạy xa, Vương Khối ngẩn ngơ thật lâu, đột nhiên thấp giọng nói: “A Uyển, chúng ta vẫn nên trở về đi. Chỉ ở đây cùng lắm ba ngày thôi, chúng ta trở về đi.”

Nàng ta quay đầu nhìn về phía Tạ Uyển, nói với vẻ mặt mất hứng: “Ta là đích nữ của Lang Gia Vương thị, thật sự không chịu nổi bị một đứa trẻ ranh quát tháo như thế!” Không chỉ như vậy, cộng thêm lời lẽ châm chọc ngầm của Vương Hiên kia, còn có thái độ khinh thường của Thất thúc nữa.

Nàng ta cũng là thiên chi kiều nữ, cần gì phải chịu đựng cơn giận không đâu này?

Mặt Tạ Uyển trắng bệch, nàng ta cúi đầu, cắn môi không nói được một lời, qua hồi lâu, nàng mới khàn khàn nói: “Ba ngày, trong vòng ba ngày ta sẽ gặp chàng một lần. Nếu vẫn như cũ, chúng ta trở về.”

Vương Khối gật đầu.

Nói tới Vương Túc lao ra ngoài chưa tới ba mươi bước thì vội dừng lại. Ở chỗ tối đen phía trước có một đồng tử khác đi ra, hỏi: “Như thế nào?”

Vương Túc chắp tay sau lưng làm ra vẻ đi thong thả hai bước, nói: “Hết thảy như Đại huynh đã nói.”

Mới nói đến nơi đây, nó ngẩng mặt lên, thất vọng hỏi: “Đêm nay chúng ta có cần giả sói đi dọa các nàng ta không?”

Vương Lăng nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Cần.”

Vương Túc nghiêng đầu, nói với vẻ nghiêm túc: “Đừng để cho phụ thân biết là được.”

Mới nói ra mấy từ, một giọng nói thanh nhuận mang theo nghi hoặc truyền đến: “Chuyện gì mà không cho ta biết được?” Chính là Vương Hoằng mặc quần áo trắng phất phơ trong gió đêm, mang theo người hầu đi đến.

Chàng cúi đầu, nhìn chằm chằm bộ dạng lén lút của hai hài tử, mày nhíu lại, vẫy tay gọi một hạ nhân đến: “Vừa rồi hai vị tiểu lang đi đâu?”

Hạ nhân cung kính trả lời: “Đến chỗ của hai nữ lang.”

Vương Hoằng mặt nhăn mày nhó, chàng nhìn hai bóng dáng nho nhỏ chăm chú, từ từ nói: “Mang theo bọn nó.” Chàng chậm rãi đi về phía chỗ bình đài.

13 thoughts on “Phiên ngoại 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s